Nắng Vẫn Chờ Em Trở Về!

10

Thế mà cũng ra dáng.

_______________________

Chờ cho đến khi hai gã còn đang thẩn thờ, nhìn chằm chằm vào cái thắt lưng đang được chuẩn bị mở ra hoàn toàn đó thì đầu bỗng dưng truyền đến một cơn đau nhói lạ thường.

Bị chơi thật rồi.

“Hay lắm.” Nhật Anh giơ ngón cái lên với Đỗ Hạ Anh, trên mặt không có thêm một cảm xúc dư thừa nào. Hai người đàn ông còn chưa tỉnh táo lại được sau cú đánh mạnh từ chiếc cặp chứa nặng nề xấp tài liệu đề cương của Hạ Anh thì lại nhận thêm một cước của cậu chàng điển trai nọ. Nhật Anh đá xong rồi lại đánh, hoàn toàn không cho hai người đàn ông cơ hội phản công.

Một nam một nữ không nói không rằng, thế nhưng lại ăn ý với nhau đến lạ. Thiếu nữ họ Đỗ chẳng có võ công cao cường gì, mọi động tác đều luôn vụng về hậu đậu, thế nhưng lại có một ưu điểm là rất hăng. Đánh đầu người ta hụt thì lại đánh tiếp, hụt lại đánh, hụt lại đánh. Cho đến khi cả hai bắt đầu thở dốc, Hạ Anh dùng tay lau đi mồ hôi trên trán mình, nhìn hai thân thể đang nằm la liệt dưới đất không còn có sức phản kháng nữa lúc này mới thở phào.

Người con gái nọ vốn dĩ đang muốn ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú xinh đẹp của bạn mình, thế nhưng không hiểu vì sao đôi mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào chiếc thắt lưng bị mở lỏng kia. Giọng nói nghẹn ngào:

“Quần cậu chắc chắn ghê.” 

Nhật Anh: “…” Thái độ đó là cái kiểu gì vậy?

Thiếu niên đẩy gương mặt cô quay sang hướng khác, sau đó quay người vào trong góc tường rồi đeo thắt lưng kĩ càng lại. Xong hết thảy, cậu chàng trở ra ngoài, vỗ vỗ vai người con gái vẫn còn đang chìm vào nỗi thổn thức do chiếc quần không có tí lỏng lẻo kia mang lại. 

Thấy cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, Nhật Anh nhíu mày lại, búng một cái thật mạnh vào trán của Hạ Anh. Khi này cô gái mới có phản ứng, ấm ức bĩu môi, xoa xoa vầng trán bóng láng trắng trẻo đang dần đỏ lên của chính mình. 

“Cậu điên à? Đau quá.” Thiếu nữ thổn thức không thôi, rõ ràng là mình chưa làm gì cậu ta cả mà. Cùng lắm… chỉ mới nhìn một chút thôi.

“Cậu mới điên đấy, lưu manh à? Hôm nay không có tôi chắc cậu vồ vào ngấu nghiến hai gã ta luôn rồi chắc?” Nhật Anh nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu sao đứa con gái này lại vô liêm sỉ đến mức nhìn thẳng vào thắt lưng người ta mà không có chút che giấu nào.

“Ai nói cậu là tôi muốn vồ người ta, rõ ràng tôi là người bị tấn công mà?” Hạ Anh cảm thấy bản thân oan ức không thôi.

“Nhìn cậu tôi còn tưởng cậu mới là kẻ biến thái đấy. Ai dạy cậu nhìn người ta như thế hả?” Nhật Anh càng nói càng giận, không ngờ giúp người mà nhận lại ánh mắt trần trụi như thế. Lúc này sinh viên họ Đỗ chỉ nhìn cậu, gãi gãi mũi, tìm cách thanh minh cho chính mình. Thế nhưng mà nghĩ mãi vẫn không có, quyết hỏi thẳng chặn đường lui của cậu bạn.

“Tôi nhìn cái gì của cậu mà cậu nói thế?” Hạ Anh nâng cằm mình lên, có chút không phục mà cãi lại.

Hoàn toàn không có một tí vẻ hối cãi nào.

Thế nhưng đáp trả lại cô chỉ là cái liếc mắt thật sắc bén của cậu sinh viên họ Hồ, chàng trai quay mặt đi. Thế nhưng có thể ẩn hiện thấy được sự hồng hào trên gương mặt nọ, rõ ràng hơn chính là đôi tai trắng nõn giờ đây lại đỏ thẫm như máu.

“Được rồi, đi về thôi.” Khi ổn định lại được cảm xúc, cậu chàng cũng chẳng hơi đâu mà muốn cãi cọ với cái người không có tí liêm sỉ nào như thế này. Cậu chỉ nói khẽ, trong giọng nói có chút khàn đặc. Sau đó dứt khoát nắm tay cô gái bước đi ngang qua hai thân thể đang còn rên rỉ dưới mặt đất.

“Sao khi nãy cậu không chạy?” Nhật Anh hỏi.

“Hả? Chạy không nổi ấy mà.” Hạ Anh cười cười đáp, vẻ mặt đã vơi nhiều đi sự sợ hãi.

“Nhỡ tôi không đến kịp thì sao?” Nhật Anh trông thấy vẻ thản nhiên trên gương mặt trắng trẻo đó, không hiểu sao lại chính mình lại cảm thấy có chút tức giận.

“Tôi nhắm mắt niệm kinh rồi đó, không sao đâu.” Cô gái lại cười cười, thật ra chân cô bây giờ vẫn còn mềm nhũn. Chỉ là bên cạnh có một người đáng tin tưởng thế này, muốn sợ cũng không sợ nổi nữa mà thôi.

“Không nói nổi cậu luôn đấy.”

Từ nãy đến giờ Hồ Nhật Anh vẫn cứ luôn nắm chặt tay người con gái bên cạnh không buông, thế nhưng vẫn sơn tay cô đau nên không dám dùng quá nhiều lực. Hạ Anh nhận ra điều đó nhưng một chữ cũng không muốn nhắc nhở, cảm thấy cứ để vậy đi… cũng được. Đến khi cậu chàng dẫn cô về được đến trước cửa nhà rồi mới yên tâm quay đầu mà trở về.

“Cậu đi cẩn thận đấy.” Hạ Anh hét với ra nhắc nhở bạn mình.

Nhật Anh không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy ý bảo cô vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng cao ráo săn chắc đang đi lên phía trước đó, dần dần chiếc áo thun trắng bỗng khuất lịm đi trong màn đêm u tối. Lúc này, đôi môi cô nàng bỗng dưng khẽ cong.

Thế mà cũng ra dáng đàn ông thật.

Không thèm cho thêm một cái liếc mắt.

_______________________

“Hồ, Nhật, Anh, ơi?” Thiếu niên đang vững bước chân đều đặn đi về phía trước thì bỗng dưng vai trệ xuống một cách nặng nề, ngửi thấy mùi hương thơm mát quen thuộc. Cậu chàng quay mặt lại, nhìn về người bên cạnh mình, khoé môi bất giác giật giật.

“Cậu doạ ai vậy?” 

“Cậu đó.” Hạ Anh tinh nghịch mà cười, làm như không thấy được vẻ mặt như vừa mới bị ăn trộm mất một vốn lớn tài sản của cậu bạn. Tay cô vẫn còn khoác lên người thiếu niên, bước chân có hơi nhón lên để có thể đuổi kịp người bên cạnh.

“Có ngày nào mà cậu không cười không đùa được không? Sao ngày nào cũng như chưa uống thuốc thế.” Sinh viên họ Nhật kéo tay cô bạn mình xuống, vô tình mà bước về phía trước chẳng thèm để tâm gì tới người ở sau. Hạ Anh thấy vậy cũng không để bụng, chỉ bước nhanh thêm vài bước để đi cùng nhịp chân với cậu chàng, vẫy vẫy tay nói.

“Không có không có, tôi mà như thế thật thì chắc trời sẽ sập đó.” 

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Nhật Anh không nghĩ đã đáp, mắt còn chẳng buồn liếc sang cô bạn đang lắc lư bên cạnh mình. Cô nàng trông thế cũng thành quen, đã hơn nửa năm rồi kể từ ngày hai cô cậu trẻ làm việc chung với nhau. Nếu mà để nhận xét về tính cách của Hồ Nhật Anh thì… chỉ có thể nói là kiêu ngạo và bất cần thôi, thật sự là chẳng để ai vô tầm mắt. Tuy vậy nhưng thật chất lại có vài điểm khá tốt, ví dụ như chuyện đôi lúc sẽ không nói không rằng gì mà mua đồ ăn và nước cho Đỗ Hạ Anh. Thế nhưng thường những lần như thế, thiếu nữ họ Đỗ còn được nhận kèm thêm vài câu mỉa mai của người mua đồ cho mình nữa.

“Miệng dao găm, tâm đậu hũ.” Là thứ mà cô nàng nghĩ được khi nhắc đến người bạn này.

Việc hai người cùng có thành tích xuất sắc ở trường càng ngày càng thân, hôm nào cũng đi chung về chung khiến cho các bạn học xung quanh không ai là không để ý đến. Hơn cả thế, chưa nói đến thành tích, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài mà trời ban đất tặng cho hai người thôi cũng đã đủ để làm rối loạn cả một chốn rồi. 

Nhưng mỗi lần nghe được những lời bàn tán như thế, Nhật Anh chỉ liếc mắt nhếch miệng khinh bỉ, dứt khoát nói to cho những con người thường xuyên ăn dưa chuyện của người khác biết rằng cả hai người không có quan hệ gì thân thiết hơn. Đại loại là mấy từ thanh minh như cậu không có mắt à, não không dùng được nữa chắc, có cần tôi giúp cậu rửa sạch mắt không…

Mọi người trông thấy thế cũng không lấy làm lạ, chỉ cho rằng Hồ Nhật Anh thẹn thùng không muốn thừa nhận, vì dù sao cô bạn bên cạnh lúc nào nghe những lời bàn tán như thế thì cũng chỉ gãi gãi đầu cười cười mà thôi chứ chẳng phủ nhận gì.

“Cậu không thấy phiền à?” Nhật Anh nghĩ nghĩ, sau đó không đầu không đuôi quay sang hỏi người con gái kế bên.

“Cái gì?” Thiếu nữ nghe được câu hỏi, nửa ngày vẫn chưa hiểu được ý tứ trong câu nói, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt cậu bạn mà hỏi lại.

“Mấy lời nói ở ngoài đó, chuyện tôi với cậu.” Nhật Anh mặt không cảm xúc đáp lời.

“À, có gì đâu. Sao vậy, cậu không muốn hả? Vậy sau này tôi sẽ phủ nhận.”

Sinh viên họ Hồ nghe thế thì nhìn vào gương mặt thản nhiên kia, cậu chỉ khẽ híp mắt lại. Sau đó quay mặt nhìn sang chỗ khác. Dường như nghĩ tới gì đó, Đỗ Hạ Anh chỉ thấy được một bên tai đang ửng hồng của cậu, nghe một giọng nói trầm khàn thật thấp:

“Không cần.”

Cô nàng nghe thế thì sửng sốt hồi lâu, lúc hoàn hồn lại thì cậu bạn đã đi xa hơn vài bước. Cô chỉ lắc đầu, cười cười rồi chạy lên phía trước. Hạ Anh ôm hai tay ra sau lưng, nghiêng mặt thẳng về trước rồi nhìn gương mặt điển trai nọ.

“Thích hả?” Hạ Anh cười cười trêu ghẹo.

Nhật Anh: “?”

Nhật Anh: “Có cần tôi thay não giúp cậu không? Không dùng được nữa rồi đấy.” Thiếu niên nhíu mày ra vẻ không vui, vươn bàn tay dài trắng nõn ẩn hiện gân xanh của mình lên đẩy gương mặt xinh đẹp kia ra xa.

“Vậy là sao? Cậu thích mà.” Hạ Anh bắt lấy tay cậu chàng, được nước sấn tới. Cười càng tươi hơn, tình nguyện bỏ qua mọi vẻ ghét bỏ trên gương mặt tuấn tú kia.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện này, kể cả chỉ còn mỗi cậu là con gái thì tôi cũng không thèm cho cậu một ánh mắt đâu.” Thiếu niên họ Hồ tuyệt tình nói.

“Thật à, sao tôi lại không nghĩ vậy nhỉ?” Người con gái híp mắt tiến mặt đến gần chàng trai, ra vẻ bí hiểm.

Hồ Nhật Anh không biết là bị dẫm trúng cái đuôi gì của mình, bỗng dưng thẹn quá hoá giận. Vươn tay ra bóp mạnh đôi má đào trắng nõn khiến nó bỗng nhiên trở nên hồng hào hơn.

“Đừng nói nhảm nữa.” 

Chỉ là, trong đôi mắt thanh khiết long lanh xinh đẹp của chàng thiếu niên nọ lại xuất hiện một chút sự chột dạ không cần thiết. Cũng chẳng dám can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của người con gái, chỉ đành lướt mắt đi sang chỗ khác.

Đúng thật là không thèm cho thêm một cái liếc mắt.

Tôi vào được không.

_______________________

“Tối nay cậu có mang theo bài tập để làm không, tôi có chỗ này không hiểu.” Đỗ Hạ Anh vừa đi vừa nhìn bước chân của mình, tay giữ lấy dây đeo của chiếc túi vải màu hồng phấn. 

“Chỗ nào?” Hồ Nhật Anh cũng nhìn theo nhịp bước chân của cô nàng, chỉ thấy tại sao đôi chân này lại quá trắng trẻo và mịn màng, còn rất đẹp. Thế nhưng hôm nay, khác với thường ngày. Gương mặt cậu vẫn giữ nét hờ hững thờ ơ vốn có, nhưng lại mang theo một chút sự xanh xao, tái nhợt. Con ngươi thanh khiết hôm nay dường như mờ đi một chút, không còn sáng long lanh như mọi ngày. Bờ môi căng mọng đỏ hồng lại nhợt nhạt hiếm thấy, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa.

Hạ Anh khi này vẫn chưa ngước mắt lên, vẫn chỉ mãi mê chăm chú nhìn vào bước chân của mình: “Trong sách đó, phần thứ ba trang hai. Chút nữa mình mang theo bài tập, có gì…” Cô nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy bước chân của người kế bên mình loạng choạng, thiếu nữ giật mình. Đôi mắt đang rũ xuống khẽ run lên, Hạ Anh đặt đôi mắt long lanh xinh đẹp của mình vào gương mặt của người con trai nọ, khi này mới chợt muộn màng nhận ra sự thay đổi của thiếu niên. 

“Cậu sao vậy, không khoẻ hả?” Hạ anh bỗng nhiên bối rối, hiếm khi mà tay chân luống cuống như bây giờ, đôi bàn tay không biết nên đặt vào đâu mới phải. Mắt thấy Nhật Anh sắp ngã, cô đành dứt khoát giữ vai bạn mình lại, cúi người thấp xuống một chút để nhìn rõ hơn cảm xúc của người đối diện.

“Sao mặt cậu nhợt nhạt vậy?” Vừa nói, cô nàng vừa lấy tay đặt lên trán của Nhật Anh, lúc này ánh mắt lại càng hiện ra vẻ bối rối hơn.

“Chết rồi, sốt rồi.” 

“Không chết được đâu.” Nhật Anh trông thấy vẻ bối rối của cô bạn nhỏ, miễn cưỡng cười một cái, thế nhưng lúc này khi thấy nụ cười gượng ép đó của cậu, chẳng hiểu sao nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

“Đừng đùa nữa, về thôi. Tôi đưa cậu về.” Hạ Anh gấp gáp, vừa nói xong liền xoay người lại, cúi thấp người xuống, ý chỉ cậu trai leo lên lưng mình.

Nhật Anh: “?”

Ngồi tư thế đó nửa ngày, chân cũng sắp ê đến nơi rồi mà còn chưa thấy động tĩnh gì, cô nàng khẽ nhăn mặt, quay lại thúc giục con người kia. 

“Mau lên, tôi cõng cậu.” Hạ Anh nói xong liền tiếp tục vào thế, tay đang để hờ phía sau lưng còn không quên ngoắc ngoắc mấy cái.

Chỉ là, sự nặng nề đợi mãi vẫn không thấy. Lúc thiếu nữ họ Đỗ chuẩn bị quay người lại thúc giục lần nữa thì bàn tay cô bị đánh nhẹ một cái. Sau đó lại nghe được một giọng nói quen thuộc kế bên.

“Tôi tự đi được.” Nhật Anh trông thấy dáng vẻ vừa rồi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là không thể tiếp nhận được đầu óc của cô gái này, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười.

“Cậu mà ngã là tí nữa tôi không có đỡ lên để mang về được đâu đó.” Hạ Anh nhắc nhở.

“Đến lúc đấy cứ kéo về là được.” Cậu chàng cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt cô gái. Lúc này tuy gương mặt có hơi xanh xao, nhợt nhạt, thế nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi ngũ quan tinh xảo, thanh khiết của thiếu niên này. Đỗ Hạ Anh bỗng ngẩn người ra một chút, sau đó bước chân thật nhanh đi đến bên cạnh người con trai. Bất giác đưa tay lên khoác lấy tay cậu, thiếu nữ gãi gãi mặt quay sang nơi khác, thấp giọng nói.

“Giữ thế này để cậu ngã thì tôi giữ cậu kịp, không nhỡ đâu lại vỡ hỏng đầu.” 

“Ừm.” 

Thiếu niên chỉ liếc qua gò má cô một cái, sau đó cũng chẳng đôi co thêm mấy câu nữa mà dứt khoát đi thẳng về trước.

“Chút nữa cậu cứ đi làm đi, bài tập ngày mai tôi giảng.” Gần đến nhà, Nhật Anh bỗng nhìn sang người con gái bên cạnh, khẽ nói.

“Cậu sống một mình à?” Hạ Anh bỗng nhiên hỏi.

“Ừm.” 

“Vào nhà đi.” Lúc này thiếu nữ họ Đỗ mới buông tay cậu chàng ra để cậu mở khoá, chờ khi cửa đã mở. Đỗ Hạ Anh chỉ kéo nhẹ tay áo anh chàng lại, thấp giọng hỏi nhỏ.

“Tôi vào được không?”

Nhật Anh nghe vậy thì ngẩn người một lúc, sau đó nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy áo mình, vô thức gật đầu.

Phá vỡ.

__________________________

Nhà Hồ Nhật Anh vốn dĩ chỉ có một mình cậu là con trai, vì thế nên từ khi nhận thức được vấn đề tiền bạc, cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà chủ động đi làm kiếm thêm kinh phí. Đến lúc lên đại học thì do trường quá xa nhà, thế nên dứt khoát thuê một căn phòng ở bên ngoài. Cậu chàng cũng không có thói quen sống chung với người khác, lại ngại giờ giấc sinh hoạt của mình làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng và giờ nghiêm ở kí túc xá nên mới không ở lại trường.

Vì thế cho nên, từ trước đến giờ, đây là người đầu tiên bước chân vào nhà cậu.

Đỗ Hạ Anh cúi người xin phép vào nhà, bỏ giày ở phía ngoài sau đó đứng sau lưng chờ cậu chàng khoá cửa rồi mới dám đi theo vào nhà. 

Cô nàng nhìn quanh, chỉ thấy căn nhà khá nhỏ, thế nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ có một phòng duy nhất, không có gác. Chỉ là ở phía bên trái thì có một căn bếp nhỏ, sau lưng bếp chính là một cái bàn gỗ vừa đủ cao, có thêm khoảng ba cái ghế gỗ đặt vòng quanh chiếc bàn. Phía bên tay phải chính là nhà vệ sinh, còn giường ngủ thì đặt ở đối diện cửa phòng vài mét. Không phải là một ngôi nhà lớn, nhưng cũng không quá chật hẹp để cho một người ở, trông còn rất tiện để di chuyển và sinh hoạt.

“Trước giờ không có khách nên tôi cũng chẳng mua gì nhiều, trên tủ kéo có sữa. Qua bàn ngồi đi.” Nhật Anh xoa xoa thái dương, mắt nheo lại một chút dường như đầu khá đau.

Đỗ Hạ Anh nghe vậy thì nhìn sang bạn mình một chút, không nói không rằng mà dứt khoác kéo cậu chàng sang phía giường, ấn cậu ngồi xuống. Tay cô chỉ chỉ vào áo sơ mi khoác ngoài của cậu, ý bảo cậu cởi ra. Chờ đến khi Nhật Anh cởi áo ra rồi, cô nàng lại ấn nhẹ người cho cậu chàng nằm xuống, sau đó lại lấy chăn kéo lên đắp nửa người của Nhật Anh. 

Thiếu niên trông thấy hết một loạt hành động này thì ngẩn người, không nói gì chỉ nhìn về phía cô gái. Chỉ thấy cô xoắn tay áo lên, dùng thun để búi mái tóc cao lên để lộ rõ vùng cổ trắng nõn, làm rơi rớt một vài sợi tóc đen nhỏ phía bên dưới.

“Cậu chợp mắt chút đi, tôi đi mua tí đồ. Chút về cho mượn bếp một chút, khi nào xong tôi gọi cậu dậy.” Hạ Anh chỉ buông một câu, sau đó lấy ví tiền từ mình bỏ vào túi rồi chạy vội ra bên ngoài, khi đi còn không quên ló mặt vào cửa, chỉ chỉ vào mắt mình rồi nhắm lại, ý bảo cậu ngủ đi. Sau đó lại đóng cửa biến mất.

Sinh viên họ Hồ thấy vậy chỉ đành lắc đầu thở dài, tay đặt lên trán nhìn trần nhà một lúc lâu. Đến khi chống đỡ không nổi với cơn đau đầu nữa cũng đành buông xuôi, mắt nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Chờ đến khi Đỗ Hạ Anh trở về, trên tay còn cầm thêm một túi đồ ăn và nguyên liệu mở cửa ra. Trông thấy thiếu niên kia đã thở đều, cô mới yên tâm. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phía bếp, thành thạo nấu ra một nồi cháo thịt thơm vô cùng.

Thiếu nữ bày thức ăn ra bàn, bên cạnh tô cháo còn có thêm một ly nước ấm và thuốc. Khi này cô mới thở nhẹ ra, đi về phía bồn rửa tay để rửa sạch sẽ đôi tay của mình rồi mới đánh thức Nhật Anh dậy.

Khi Nhật Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ ngửi thấy một mùi thơm khiến cho chiếc bụng trống rỗng của cậu đói cồn cào, cậu chàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, khẽ dụi vài cái rồi ngước mi lên nhìn gương mặt không tì vết phía đối diện.

Thật đẹp.

Khi cậu còn đang ngẩn ra, chỉ cảm thấy được vầng trán của mình có chút cảm giác da thịt chạm vào. Là Hạ Anh đang dùng tay để xem nhiệt độ cho cậu, thấy cậu vẫn còn nóng, cơn sốt chưa giảm, cô khẽ nhíu mày. 

“Cậu ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, sau đó hẳn ngủ tiếp. Tí nữa tôi xin phép cho cậu nghỉ làm hôm nay.” Hạ Anh nói xong thì đỡ cậu bạn mình dậy, chỉ thấy người cậu hôm nay dường như nặng hơn một chút, cũng chậm chạp hơn mọi ngày.

“Tối nay ai đưa cậu về?” Hồ Nhật Anh nương theo sức mạnh của cô gái mà ngồi dậy, sau đó nặng nề bước về phía bàn gỗ, vừa đi vừa hỏi.

“Tôi về được mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi.” Cô nàng nghe câu hỏi như thế thì không khỏi mỉm cười, người này cũng chỉ lo cho sự an toàn của người khác, chứ chẳng thèm nhìn nhận lại bản thân hiện tại đang trông như thế nào.

Hồ Nhật Anh nghe câu trả lời như thế cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, thừa biết rằng có nói cũng không cãi lại, còn chưa kể hiện tại cậu chàng còn chả có sức để nói thêm bất cứ câu gì. Chàng trai lê thân thể mệt mỏi về phía bàn ăn, ngồi xuống nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, lại nhìn sang ly nước ấm và liều thuốc cảm bên cạnh. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp, thiếu niên lặng lẽ liếc mắt nhìn sang người đối diện, cũng chẳng nói thêm gì mà trực tiếp ăn cháo.

Hạ Anh này hình như không chỉ giỏi học tập, đồ ăn lại còn rất ngon. Đều là những người sống tự lập một mình ở bên ngoài, thiếu niên nọ cũng phải tự chăm lo cho việc ăn uống của chính mình, thế nhưng nếu nói về đồ ăn mà cậu làm thì cùng lắm cũng chỉ tính là miễn cưỡng ăn được chứ chẳng phải xuất sắc gì.

“Lâu rồi tôi mới được ăn ngon thế này.” Nhật Anh rũ mắt xuống, khẽ nói nhỏ. Thiếu nữ họ Đỗ đang chăm chú nhìn cậu ăn, bỗng thấy môi cậu chàng mấp máy nói gì đó nhưng lại không nghe rõ, cô khẽ hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”

Nhật Anh không trả lời ngay, chỉ đều đặn húp cháo, đến khi cháo trong tô hết sạch rồi cậu mới đặt muỗng xuống. Nhẹ nhàng nói: “Ăn được.”

Sinh viên họ Đỗ nghe vậy chỉ dựa ra sau ghế, thở phào nhìn vào chiếc tô sạch sẽ không để lại dấu vết gì thì lại khẽ mỉm cười.

Chờ đến khi Nhật Anh ăn và uống thuốc đầy đủ, thiếu nữ bảo cậu ngồi đó một chút, nung nước ấm sau đó lau mặt và cổ, tay cho cậu. Tuyệt đối không cho cậu chạm vào bất cứ thứ gì.

“Tôi cũng đâu phải trẻ con.” Nhật Anh được chăm lo quá đâm ra có chút ngại ngùng, thế nhưng cũng chẳng có ý muốn cự tuyệt.

Đỗ Hạ Anh bình thường không muốn để lời nói của người kia vào tai, lúc này lại càng không để mắt tới. Chỉ chăm chăm làm hết công việc của mình, xong xuôi bảo cậu thay một chiếc áo khác ra rồi đắp chăn kĩ càng để cậu ngủ.

“Cậu phải đi à?” Nhật Anh nhìn gương mặt xinh đẹp đang đắp chăn cho mình kia, chẳng hiểu sao lại có chút tiếc nuối.

“Ngủ đi.” Sinh viên họ Đỗ nghe vậy chỉ cười, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Cô vỗ vỗ nhẹ lên tấm chăn đang đặt trên người bạn học, tắt đi đèn chính, chỉ chừa lại một chút ánh sáng từ chiếc đèn đặt ở trên bàn kế bên giường. Chàng trai nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, đành gác lại một chút cảm xúc cá nhân của mình sang một bên, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là, cả đêm hôm đó, cứ cách vài lần cậu sẽ cảm nhận được một tia ấm áp đặt lên trên trán. Những lúc như thế cậu lại vô thức dụi dụi mặt mình vào trong lòng bàn tay ấy, sau đó càng ngủ sâu hơn.

Chờ đến khi cảm nhận được cơn sốt của Hồ Nhật Anh giảm bớt đi, cô nàng mới lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc, sau đó để lại một tờ giấy nhỏ dặn dò cậu vài câu rồi mới vươn vai, bắt đầu đi đến nơi làm việc.

Dường như có một thứ gì đó vô hình, đang dần phá vỡ cánh cửa ranh giới giữa hai người.

Bạn cần đăng nhập để bình luận