Nắng Vẫn Chờ Em Trở Về!

4

Yêu thương, chưa chắc đã cạn tình, nhưng hình như không còn…nghĩa?

Nhật Anh: “...”

Hạ Anh: “...”

Sau vài nhịp thở, khung cảnh khi ấy im bặt thật lâu. Đến khi cả hai người đều phát hiện ra người đối diện cũng đang nhìn mình, không nói không rằng, tự hiểu ý lánh mặt đi. Hạ Anh trông thấy chàng trai phòng đối diện không có tí phản ứng nào vượt ra ngoài giới hạn, không làm nhau khó xử. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm nữa, bình tĩnh rũ mắt xuống, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

*Rầm*

Sau khi âm thanh đóng cửa phòng đối diện vang lên, lúc này, chàng trai mặc chiếc áo thun trắng kia mới ngước mắt lên. Anh nhìn thẳng về phía cánh cửa đang treo tấm bảng màu vàng nhỏ óng ánh số 506, rồi lại quay đầu liếc mắt về phía người đàn ông khi nãy vừa bước ra khỏi phòng của cô gái kia. Nhật Anh thở dài, nhấc chân lên làm tiếp công việc dang dở.

Khoảng thời gian sống ở đây, đối với Hạ Anh cũng tính là yên bình. Những người sống ở các phòng xung quanh cô dường như mang một tính cách chung, đó chính là chẳng mảy may quan tâm đến chuyện của người khác. So với chỗ ở cũ của cô nàng, đa phần người dân ở đây khá điềm tĩnh.

Ngày trước, khi cô vừa chuyển nhà đi đến căn hộ mới. Lúc ấy Hạ Anh chẳng quen ai, bạn bè, cô cũng không nỡ gọi làm phiền. Chỉ là những người sống ở đấy có phần nhiệt tình, thân thiện. Vì thế nên cô nàng chưa cần nhờ vả, họ đã gọi nhau đông đúc, giúp cô dọn dẹp hành lý, nhà cửa. 

Hạ Anh sống một mình, lúc trước mỗi ngày đều được hàng xóm hôm thì mang món này, hôm thì mang món kia đến mời cô ăn. Sự nhiệt tình ấy khiến cho một người sống xa nhà như cô gái này cảm thấy có chút ấm lòng, bất giác xem họ như những người thân quen thuộc.

Mặc dù vậy, sự yên bình ở đây cũng chẳng tồi. Đối với một người luôn khép kín như Hạ Anh, chỉ cần không phải việc gì gây phiền toái, có lẽ cô đều sẽ dễ dàng thích nghi được.

Tuy rằng…

Chàng trai phòng đối diện, chẳng biết có phải trùng hợp hay không. Hai người gặp nhau thường xuyên đến lạ.

Mỗi sáng, khoảng chừng năm giờ khi bầu trời còn lờ mờ tối. Thiếu nữ thường có thói quen chạy bộ vào khoảng thời gian này, dù cho đồng nghiệp có căn dặn là phải ngủ đủ giấc. Thế nhưng đối với cô, nằm trườn ra mãi ở nhà cũng không phải là cách hay để bồi dưỡng sức khỏe. Thế nên mỗi sáng, khung giờ này, Hạ Anh đều luôn ra ngoài chạy bộ như thế.

*Ting*

Thang máy mở cửa. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo thun đen cùng với quần đùi cùng màu, trên cổ có choàng một chiếc khăn màu trắng. Người cô nhễ nhại mồ hôi, vẫn còn đang cố gắng thở đều để cân bằng nhịp tim đang đập mạnh. 

Phía bên trong thang máy, khuôn mặt lười biếng trắng trẻo trong bộ quần áo thun giản dị, tay anh chàng cầm bọc rác trống rỗng. Tay còn lại vẫn còn đang nghịch điện thoại, sau khi nghe tiếng chuông thông báo cửa đã mở. Cậu chàng nhướng mắt lên.

Khung cảnh quen thuộc.

Gương mặt quen thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hàng mi cả hai khẽ động, thế nhưng ấy chỉ là một mánh khóe nhỏ được hai người giấu đi kĩ càng. Sau một nhịp thở, hai người như có như không đánh mắt sang hướng khác, xem như người bên cạnh không tồn tại.

Hạ Anh bước vào thang máy, nhịp thở giờ đây đã ổn định hơn. Thế nhưng trên người cô vẫn còn đổ khá nhiều mồ hôi, trông ướt át. Phần đùi trắng nõn được lộ ra, cánh tay mỏng manh cầm lấy chiếc khăn, lau đi những giọt nước còn lấm tấm rơi ngay trên trán và má đào của mình.

Bầu không khí im lặng đến cực độ, thế nhưng điều này cũng chẳng làm cho hai người bên trong thang máy cảm thấy khó xử. Chỉ là…

*Ting*

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, như hẹn từ trước. Hạ Anh lẫn Nhật Anh đều bước chân phải, tiến lên một bước đến gần cửa. Sau một nhịp, hai cơ thể như gần như xa đối diện nhau, đứng ngay phía bên ngoài cửa.

Cả hai đều không nói gì, thế nhưng ánh mắt lại nhìn nhau không rời. Trong đôi mắt dường như chứa tia lửa đang rực cháy, tựa như đang nói với đối phương: “Giỏi thì đi trước đi?” 

Hai người vẫn cứ nhìn nhau như thế thêm vài giây nữa, cuối cùng, Nhật Anh là người đầu hàng trước. Cậu chàng lùi một bước lại, đối diện Hạ Anh bỗng dưng có một khoảng trống thoáng mát, cô nhìn anh. Nhật Anh chỉ nhướng mày, hất cằm ý bảo cô đi trước. Thấy được hành động này, cô nàng chỉ gật đầu, như lời cảm ơn một cách khôn khéo, rồi cô cất bước rời đi.

Sau khi người nọ đã không còn trong thang máy, người đàn ông nọ mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thật chậm thật chậm, nối theo bước đi của người con gái phía trước. Anh nhìn dáng vẻ thẳng lưng, lạnh lùng và xinh đẹp này, trong lòng khẽ động.

Dường như cô gái trước mắt đã không còn là cô nàng ngây ngô, hay tươi cười ngày trước nữa. Giờ đây cô nàng toát lên một vẻ kiêu sa, chín chắn và trưởng thành một cách bất ngờ. Như gần như xa, tựa không thể với lấy.

Ngỡ như Đỗ Hạ Anh ngày trước, chỉ là anh mơ về.

Ngỡ Như Đỗ Hạ Anh ngày đó, chỉ là giấc mộng mà anh vẽ nên.

Bạn cần đăng nhập để bình luận