Nắng Vẫn Chờ Em Trở Về!
5
Cứ cho rằng là tôi còn lương tâm.
_____________________
Thật ra khi ở đây, mọi thứ đều tốt, cơ sở vật chất cũng rất ổn. Chỉ là hình như, dù vậy, có nhiều thứ vẫn rất… Bất tiện?
Hạ Anh hôm nay tan ca khá muộn, khi trời đã gần đến nửa đêm cô mới trở về. Chẳng qua chỉ là muốn một lần hoàn thành nốt hết công việc, không muốn dây dưa và trì hoãn mãi nên cô mới làm đến giờ này.
Cô nàng chạy chiếc xe hơi màu xám đen của chính mình trở về nhà, sau khi đã có thể ngả lưng trên ghế sô pha mềm mại, cô nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư.
Tựa như vô tình, cũng dường như là cố ý.
Cô nhớ đến một gương mặt quen thuộc.
Đôi mắt thanh khiết ấy, gương mặt trắng trẻo ấy, đôi bờ môi hồng hào. Mái tóc phồng mềm mại, sự lạnh lùng ngày trước chưa từng gặp. Những điều nhỏ bé này khiến Hạ Anh bất giác nhớ về những ngày học đại học.
Họ đã từng ngây ngô và trẻ con biết bao.
Đã từng cười nói, đã từng thân mật với nhau như thế nào.
Vậy mà giờ đây khi gặp lại sau ba năm, khó ngờ lại có thể trao cho nhau ánh mắt mù mịt sương mù như thế.
Sâu thẳm.
Khó hiểu.
Càng khó có thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt của đối phương.
Hạ Anh trở mình ngồi dậy, hàng mày nhíu chặt, cô đưa tay lên xoa một bên thái dương. Cố gắng cho bản thân không suy nghĩ linh tinh về những chuyện cũ đã qua nữa.
Cho đến khi bình tĩnh lại, cô nàng vào phòng lấy một chiếc áo hai dây mỏng màu xanh ngọc và chiếc quần ngắn ngủ cùng màu. Đối với cô, ở nhà một mình thì cô có thể dễ dàng dở bỏ đi hình tượng nghiêm túc khắt khe của mình. Bình thường khi ở một mình thiếu nữ ăn mặc khá mát mẻ, chủ yếu là để bản thân có thể thoải mái vận động.
Ấy vậy mà hôm nay, sau khi cô tắm rửa xong, tóc vẫn còn búi cao lỏng lẻo. Cô nàng đang chăm sóc da mặt trước khi ngủ, đôi môi đỏ hồng tự nhiên được bôi lên một lớp son dưỡng bóng loáng. Hạ Anh đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ thì nghe một âm thanh vang vọng ồn ào, khiến cô ngớ người vài giây mới hoàn hồn lại được.
Đó là tiếng chuông báo cháy.
Sau vài giây, khi Hạ Anh xác định được đã có chuyện gì xảy ra. Cô nàng tung cửa chạy vội ra bên ngoài,với lấy chiếc áo khoác đen mặc lên người, sau đó đi tìm một chiếc khăn, làm ướt nó, bịt vào mũi và miệng rồi chạy ra bên ngoài.
Không ngoài dự đoán, cả một dãy hàn hành lang bị bao trùm bởi một làn khói mù mịt, Hạ Anh không dám nghĩ ngợi nhiều mà chạy thẳng xuống dưới đại sảnh bằng thang bộ. Bên cạnh không chỉ có mỗi cô mà còn có rất nhiều những người từ các phòng khác tung cửa chạy ra, bán sống bán chết tìm lối thoát để đi đến đại sảnh.
Giờ đây phía bên dưới sảnh chính vừa ồn ào vừa đông đúc, mọi người chen chúc nhau để được ra ngoài nhanh chóng. Nhật Anh mặc chiếc áo sát nách màu đen cùng với quần đùi màu trắng, anh cũng đứng trong đám đông. Thế nhưng chưa nghĩ đến chuyện chen lấn để chạy ra ngoài, anh chàng chỉ mãi quay tới quay lui, tìm kiếm một bóng hình nhỏ quen thuộc trong biển người này.
*Ầm*
Người còn chưa nhìn thấy...
Trong không gian chen chúc, Nhật Anh bị một hai người đàn ông, đàn bà trung niên xô đẩy mà ngã, chân anh va đập vào cạnh bàn kế bên quầy tiếp tân.
Trật rồi.
Còn chưa kịp định hình và cảm nhận được cơn đau, anh tiếp tục nhận thêm vài bước chân nặng trĩu của mọi người. Họ đi qua anh, dẫm lên chân anh.
"Thôi rồi, thôi rồi. Thế này còn chạy gì nữa đây?" Nhật Anh nghĩ.
Thế nhưng lúc này, từ xa, Nhật Anh lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô nàng mặc bộ đồ ngủ mỏng manh màu xanh ngọc, khoác bừa bãi một chiếc áo đen bên ngoài. Gương mặt mộc mặc giờ đây hơi nhuốm một chút vẻ lo lắng, gấp gáp.
Hạ Anh chạy ngang qua biển người đông đúc.
Nhìn thấy anh, nhìn xuống chân anh.
Rồi chạy ngang qua người anh.
Nhật Anh: "..."
Nhật Anh: "Nãy giờ mình tìm kiếm cô ta để làm gì vậy nhỉ?" Anh lẩm bẩm.
Chờ đến khi mọi người đều đi ra ngoài gần hết, thanh niên nọ mới gần như tuyệt vọng. Cảm thấy đáng lẽ khi nãy mình không nên do dự dù chỉ một giây, thì có khi bây giờ đã không phải thảm hại như thế này.
Ấy vậy mà anh còn chưa than thân trách phận đủ, còn chưa kịp chửi một ngàn lần ba chữ con mẹ nó thì đã trông thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc chạy lại về phía mình.
Hạ Anh tiến nhanh lại về phía chàng trai, không do dự gì lấy một chiếc khăn ướt vừa mới được cô làm ướt để bịt miệng và mũi anh lại, cô khàn giọng.
"Giữ chặt".
Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, thế mà giờ đây khi nghe thấy lại cảm nhận được sự kiên định, mạnh mẽ và đáng tin cậy đến lạ.
Hạ Anh chín chắn thật rồi.
Khi cậu chàng còn đang cảm thán, chưa đầy một phút sau, anh đã cảm nhận được cơ thể của mình bỗng nhiên trở nên nhẹ tênh.
Hạ Anh.
Đang cõng anh trên lưng mình.
Nhật Anh: "?"