Nắng Vẫn Chờ Em Trở Về!
3
Oan gia, hoặc là còn ghét bỏ hơn cả oan gia.
Trên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, chàng trai mặc áo sơ mi trắng tên Thanh Hải kiểm tra kĩ càng lại những gói thuốc bổ lẫn những gói trà sen. Sau khi cảm thấy đầy đủ kĩ càng, anh chàng nhẩm lại một lần nữa rồi vùi hết vào tay của người con gái ngồi ghế bên cạnh:
“Hạ Anh, lần này em chuyển nhà, chỗ này không cách xa công ty lắm nên nhớ đừng có thức quá sớm như lúc trước nữa nghe chưa? Ngủ kĩ một chút, không cần thiết phải vào sớm quá đâu. Còn nữa, mấy gói này là anh tự tìm hiểu rồi đi mua đó, đều giúp hỗ trợ giấc ngủ và giúp tiêu hoá tốt. Em nhớ ăn xong thì uống đó nha, đừng có bỏ. Khi nào hết thì cứ nói anh, anh lại mua rồi gửi cho em. Em nghe chưa đó Hạ Anh?”
Thanh Hải lại tiếp tục nói, nói nhiều đến ngơ ngẩn. Nhiều lúc, cô nàng cũng không hiểu tại sao chàng trai này bề ngoài trông có vẻ nghiêm túc, khi mới gặp còn toát ra vẻ khó gần. Ấy vậy mà giờ đây, dường như chuyện nài nỉ anh chàng im lặng một chút cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với cô.
“Hiểu rồi, hiểu rồi ạ. Chuyển nhà thôi mà, em cũng đâu có đi đâu xa đâu.” Hạ Anh thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời.
“Anh biết rồi, chỉ là…” Thanh Hải muốn nói nhưng lại thôi, anh biết cô gái này bài xích nhất chuyện anh thốt ra những lời sến súa. Cũng phải thôi, có là gì của người ta đâu mà.