Bất Tham

2

Nói rồi, đại tỷ lại liếc nhìn Nhu Nhi: "Quân tử luôn ngẩng cao đầu, tiểu nhân mới hay lo âu. Kẻ chỉ biết mưu cầu tư lợi, ai mới là kẻ thấp hèn."

 

Sau đó, đại tỷ nói với ta: "Lộ Nhi, đi theo ta."

 

Ta vội vã kéo váy đuổi theo đại tỷ. Đến cái nhà này đã lâu, đại tỷ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất gọi tên ta. Những người khác, khi thì gọi "ngươi", lúc lại xưng "ta", không thì gọi ta là "Nhị tiểu thư" hay "con ngốc". Được nghe đại tỷ gọi tên ta, Lộ Nhi, Lộ Nhi, sao mà êm tai đến vậy.

 

Cũng chính hôm đó, đại tỷ dẫn ta đến sân của nàng ấy, rồi nói: "Là của muội, người khác không cho, muội phải tự mình giành lấy. Hiểu không?"

 

Chắc hẳn là ánh mắt ta lúc đó quá đỗi ngây ngô, đại tỷ thở dài, rồi nói: "Thôi vậy."

 

Ở phủ Thừa tướng chưa đầy một tháng, ta đã học được một câu: "Trời có lúc mưa lúc nắng".

 

Phụ thân ta, vị Thừa tướng nọ, bị cách chức rồi. Người cách chức ông ấy là Hoàng thượng đương triều, lý do là tội bất kính. Bởi vì ông ấy giấu thơ mưu phản trong thư phòng, rồi bị phát hiện.

 

Tội danh này có thể nặng có thể nhẹ, chủ yếu là xem tâm trạng Hoàng thượng. Buồn thay lúc đó Hoàng thượng đang không vui, nên đã phán cả nhà ta bị lưu đày ba ngàn dặm, đến Lương Châu xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận