Bất Tham

12

Nàng ta lại lau nước mắt, uất ức nói: "Con gái một mình chịu chút ủy khuất cũng không sao, chỉ là trắc phi luôn ăn nói bất kính với phụ thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của cha cũng sẽ bị ảnh hưởng......"

 

Ta lập tức nói với vẻ hiểu chuyện: "Muội muội Nhu nhi, muội đừng lo lắng, phụ thân hiện tại đã không làm quan nữa rồi."

 

Đúng vậy, tuy hoàng thượng đã phong thưởng cho ta và đại tỷ, nhưng lại không nói đến việc khôi phục chức quan cho phụ thân.

 

Hơn nữa, không biết có phải do Vĩnh Hòa công chúa thêm dầu vào lửa hay không mà phủ Thừa tướng trước kia, bây giờ đã thành phủ Huyện chủ của đại tỷ rồi.

 

Nhu Nhi ngậm nước mắt, nhỏ nhẹ nói: "Phụ thân  bị oan ức, ở ngoài chịu khổ ba năm vốn đã không dễ dàng, chỉ là tạm thời nhàn rỗi thôi, tỷ tỷ hà tất phải nói những lời làm tổn thương người khác như vậy?"

 

Ta có chút khó hiểu: "Ta chẳng qua chỉ nói hai câu thật lòng, muội đã thấy tổn thương rồi sao? Vậy mà ba năm nay muội ở kinh thành được nuôi dưỡng trắng trẻo, mịn màng, chẳng thấy có chút gì là chịu ủy khuất. Lại nhìn phụ mẫu xem, đều già đi bao nhiêu rồi? Phải ta nói, muội vênh váo đi tới đây, đeo vàng đội bạc khoe khoang, mới thực sự là làm tổn thương người khác đấy!"

 

Sắc mặt Nhu Nhi thay đổi, sắc mặt của phụ thân và kế mẫu cũng thay đổi.

 

Đặc biệt là kế mẫu. Tay bà ấy không chỉ thô ráp, mặt cũng nhăn nheo, còn có đôi chân, bây giờ đi lại cũng khập khiễng. Cộng thêm vết sẹo năm đó, xấu xí đến không nỡ nhìn.

 

Nhu Nhi nhạy bén nhận ra bầu không khí bất lợi cho mình, vội vàng tỏ ra yếu đuối: "Con gái chỉ là lo lắng cho phụ mẫu, tuy con đã gả đi, nhưng cũng là con gái của Cố gia......"

 

Ta khẽ lắc đầu, đáp: "Không, muội không phải. Khi ấy, lúc chúng ta bị đày đi xa, chính muội đã nói rằng bản thân không phải con gái Cố gia không nên phải chịu tai ương này. Muội quên rồi sao?"

Bạn cần đăng nhập để bình luận