Tận Kiếp Trần Duyên
Chương 9.
9.
Lửa bừng sáng.
Ta không biết từ khi nào mình đã bị đẩy xuống giường. Xung quanh vốn dĩ là một đống sách vở và giấy tuyên tán loạn, vậy mà dần dần lại chất đầy những lớp y phục bị cởi bỏ.
"A Ly..."
Ta không nhìn rõ vẻ mặt y, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí ám muội đến nghẹt thở.
Ta mềm mại vòng tay qua cổ y, không kìm được mà mấp máy môi, lặng lẽ gọi tên y.
Y chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi càng siết chặt eo ta hơn.
Ta không chịu nổi nữa, run rẩy vươn tay, chạm vào dưới mắt y, muốn lau đi vết che giấu đó.
Nhưng ta dùng bao nhiêu sức cũng không thể xóa được.
Ta chợt bừng tỉnh.
Tạ Tri An, sao lại là ngươi?
Ta không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Tạ Tri An giam cầm ta giữa bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu: "A Ly, vì sao... Những ngày qua, nàng chưa từng nhớ đến ta dù chỉ một lần sao?"
Ta lạnh lùng nhìn y.
"Huyền Dương vì sao chưa trở về?"
Y đột nhiên buông ta ra, ánh dịu dàng trong mắt lập tức hóa thành tro tàn.
Y không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt, mang theo một sự lạnh lẽo khó tả.
Ta từng thích nhìn y cười nhất, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Ta túm chặt lấy cổ áo y, một lần nữa im lặng chất vấn:
“Huyền Dương, đang ở đâu?”
Ta loạng choạng lao đến phủ Hoằng Vương. Kim điện ngọc cung, m.á.u chảy thành sông.
Đây không chỉ là một bữa tiệc Hồng Môn, mà còn là một cuộc chính biến không lời báo trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tan-kiep-tran-duyen/chuong-9.html.]
Nghe nói Tạ Tri An hiểm nguy mà không hề hấn gì, còn phối hợp với thế lực của Thái hậu, một lưới bắt gọn bè đảng của Hoằng Vương.
Long bào trên người Tạ Tri An bị gió lạnh thổi tung. Còn thủ cấp của Huyền Dương, cũng đang treo lủng lẳng trên tường phủ Hoằng Vương, lắc lư theo chiều gió.
Máu tươi vẫn chưa khô, như dòng suối nhỏ róc rách, theo bậc thang chảy xuống từng giọt, từng giọt.
Ta từng bước giẫm lên vũng máu, chậm rãi tiến lên trên.
Giữa những xác c.h.ế.t ngổn ngang trong sân, ta cuối cùng cũng tìm được Huyền Dương.
Ta nhận ra y qua bộ y phục màu đen, chính là bộ mà Tạ Tri An yêu thích nhất. Khi khoác lên người, y trông còn lạnh lùng hơn cả chính chủ nhân bộ áo ấy.
Chỉ cần đứng yên đó, đã đủ khiến người ta ngỡ như tuyết rơi giữa mùa hè.
Sau đó, y sẽ mỉm cười với ta, ánh mắt cong lên như trăng non.
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Tạ Tri An hiếm khi nào cười với ta như vậy.
Nhưng Huyền Dương ấy, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa.
Lần cuối cùng y bị thương, là vì một cung nữ thân cận bên Thẩm Dao đã lén nói rằng ta là một tiện nhân ai cũng có thể chạm vào.
Huyền Dương lập tức bẻ gãy chân ả ta ngay tại chỗ.
Cung nữ kia quay đầu đi cáo trạng, Huyền Dương nhanh chóng bị bắt đến Thận Hình Ty chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Gậy gộc giáng xuống thân thể y, nhưng cơn đau lại xuyên thấu vào tim ta.
Vậy mà y vẫn vui vẻ cười với ta: "May mà ta còn ở đây, A Ly. Lần đầu tiên ta cảm thấy mình vẫn còn chút giá trị. May mà ta vẫn có thể bảo vệ ngươi."
Nhưng lần này, thương tích của y nặng hơn tất cả những lần trước.
Y không còn đầu nữa. Toàn thân chi chít vết thương.
Cổ, eo, ngực...
Những vết d.a.o chằng chịt khiến mắt ta đỏ hoe.
Tên tiểu tư đi theo y đến thu dọn thi thể, lẩm bẩm kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
"Trước khi vào cung, bệ hạ từng hứa với chúng ta rằng, nếu có ngày lập được chiến công cho Đại Chiêu, sẽ ban cho một điều ước mà không cần bất kỳ điều kiện gì."
"Đại ca đã tự nguyện thay bệ hạ vào phủ Hoằng Vương dự tiệc, còn cố tình chọc giận lão cáo già ấy theo đúng sắp xếp của bệ hạ… nhưng cuối cùng lại mất mạng."