Tận Kiếp Trần Duyên

Chương 10.

10.

"Thực ra, huynh ấy vốn không cần đi. Chuyến đi này đầy nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có cách khác để từ từ dụ Hoằng Vương mắc bẫy. Chỉ là, nếu không làm thế, mọi chuyện sẽ chẳng thể diễn ra suôn sẻ như hiện tại, càng đừng nói đến việc có thể lĩnh thưởng."

"Mấy ngày trước, huynh ấy còn mê man trong mộng, cứ lẩm bẩm chuyện phải rời khỏi Vân Mộng Trạch. Nhưng ta hiểu rõ huynh ấy, từ nhỏ đã quen sống phóng khoáng, không có gì quá chấp niệm, nên mới thấy lạ."

Dứt lời, hắn chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ.

"Phải rồi, đại ca đặc biệt dặn ta rằng, thứ trong hộp này rất quan trọng với cô nương, bảo ta nhất định phải tự tay đưa cho cô."

Ta không ngừng run rẩy, không thể kiểm soát nổi.

Mở hộp ra, bên trong chính là chiếc vòng tay của ta.

Thì ra…

Đây mới là lý do y quyết tâm đi vào chỗ chết.

Mưa xối xả như muốn chọc thủng bầu trời.

Ta không thể nói nên lời. Ta hận bản thân vì không thể nói nên lời.

Những tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng, vỡ vụn thành từng mảnh âm thanh câm lặng.

Khi Tạ Tri An cưỡng ép kéo ta rời đi, ta vẫn còn hối hận.

Hối hận vì lần cuối cùng gặp y, ta đã không nói được một câu tử tế.

Hối hận vì trong cuộc đời này, người ta nợ nhất, có lẽ chính là Huyền Dương.

Ta gần như kiệt sức, suýt ngất đi, rồi lại bị cơn mưa lạnh lẽo giội tỉnh.

Trong đầu chỉ còn một ý niệm—nếu có thể c.h.ế.t ngay tại đây cũng tốt biết bao.

Nhưng vẫn có người không để ta chết.

Tạ Tri An lao đến ôm chặt lấy ta, sợ ta vùng vẫy bỏ chạy. Hắn thậm chí còn ném cả ô đi, chỉ để che mưa cho ta bằng chính cơ thể hắn.

Cả hai cùng đứng giữa trời mưa như trút nước.

"A Ly!"

Nghe hắn khản giọng gào tên ta, ta đứng yên bất động. Ngẩn ngơ một lúc lâu, ta ngước mắt nhìn hắn rồi nở một nụ cười:

"Tại sao người c.h.ế.t không phải là ngươi? Tạ Tri An, tại sao người c.h.ế.t không phải là ngươi?"

Ánh mắt hắn lập tức hiện lên một nỗi bi thương sâu thẳm, ta không rõ nỗi bi thương đó là vì điều gì.

Hắn nghe vậy lại sững sờ, nước mắt rơi xuống:

"Phải, có lẽ ta đáng c.h.ế.t hơn."

Hắn nói, nước mắt lặng lẽ rơi.

Tạ Tri An, một người cao cao tại thượng, một vị hoàng đế đầy kiêu ngạo, lúc này lại giống như một kẻ đã đánh mất toàn bộ thế giới của mình.

Hắn khàn giọng nói:

"A Ly, nếu có thể, ta nguyện c.h.ế.t thay hắn."

Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️

Nghe vậy, ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn có thể thay thế sao?

Nếu hắn c.h.ế.t đi, Huyền Dương có thể trở lại không?

Những năm tháng hắn đã chịu tổn thương, có thể bù đắp lại không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tan-kiep-tran-duyen/chuong-10.html.]

Không thể.

Ta gằn từng chữ, lạnh lùng mà tuyệt vọng:

"Muộn rồi, Tạ Tri An. Ngươi nợ ta một mạng, đời này kiếp này, ta sẽ đòi lại từ ngươi."

"Đều là lỗi của ta cả. A Ly, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ta lập tức đưa nàng về Vân Mộng Trạch."

Đúng vậy, Vân Mộng Trạch. Ta muốn về Vân Mộng Trạch. Huyền Dương đã từng nói rằng chàng sẽ đợi ta ở đó.

Nhưng khi nghĩ đến việc nơi ấy giờ đây đã trống vắng, không còn ai nữa, ta lại không muốn quay về nữa.

"Ngươi đừng chạm vào ta."

Ta vùng vẫy, dốc hết sức để hất hắn ra.

Hắn gần như trói ta lại mang đi, ta chỉ có thể siết chặt chiếc vòng gỗ trong tay, cố gắng vén nhẹ rèm xe, ngước nhìn bầu trời bao la, điên cuồng muốn trốn thoát.

….

"Hôm nay là năm nào rồi..."

Giữa màn đêm đen kịt, chiếc vòng gỗ trong tay ta dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa tinh tú.

Ý thức của ta cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Bên cạnh, một nam nhân với dung mạo tuyệt trần đỏ hoe đôi mắt.

Ta bỗng nhiên không nhớ ra hắn là ai nữa, liền hỏi hắn: "Ngươi khóc cái gì?"

Dòng suy nghĩ của ta dường như đang từng chút từng chút một tiêu tán. Ta không thể kìm nén được mà muốn tự mình lẩm bẩm, không hiểu vì sao lại muốn lẩm bẩm:

"Ngươi có biết ta không? Ở nhân gian, ta tên là Tô Ly. Ta từng có một phu quân. Sau đó, hắn cưới một nữ nhân khác, hắn yêu thương nàng ta, cưng chiều nàng ta, thậm chí còn hơn lúc trước đối với ta.

"Hắn thông minh như vậy, rõ ràng biết ta là kẻ bị hại, thế nhưng vẫn giúp nàng ta khi dễ ta. Chỉ vì... hắn vốn dĩ đã rất ghét ta.”

"Kể từ khoảnh khắc đó, ta đã không còn thích hắn nữa. Ta đã quyết định rồi, ta nhất định phải rời đi... Nhưng trước khi đi, ta còn một chuyện quan trọng nhất cần phải làm."

Người thanh niên ấy gần như tuyệt vọng, giọng nói run rẩy: "A Ly, nàng còn muốn làm gì? Cho dù là đao sơn hỏa hải, trẫm cũng sẽ cùng nàng đi làm, trẫm..."

Ta chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp.

Sau đó, chậm rãi gỡ xuống cây trâm ngọc tím trên tóc hắn.

Đây chính là điều quan trọng nhất mà ta muốn làm.

Cuối cùng cũng có cơ hội để chứng thực suy đoán bấy lâu nay của ta.

"Tiểu Cửu, đã lâu không gặp."

Chỉ trong nháy mắt, nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt Tạ Tri An.

Hắn cuối cùng cũng nhớ ra tất cả.

"Thì ra ta mới là... Ta vẫn luôn là..."

Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

Cỗ xe ngựa vẫn lắc lư tiến về phía trước.

Mùi tanh nồng ngày càng tràn lên cuống họng ta, chảy dọc theo cổ xuống dưới.

Ta chỉ có thể há miệng tham lam hớp lấy từng hơi, hít lấy từng hơi, tận hưởng hương vị của tự do mà có người đã dùng mạng sống để đổi lấy cho ta – một sự tự do vĩnh viễn.

“ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa."

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận