MẸ CHỒNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HẸN HÒ, YÊU CẦU CHỈ LẤY ĐẠI GIA

CHƯƠNG 8

 

Một chút hy vọng lóe lên trong tôi.

 

Ít nhất, chồng tôi vẫn đứng về phía tôi.

 

"Mẹ đã bàn xong với Tiểu Uyển rồi. Nó cũng đồng ý. Giờ chỉ còn xem ý con thôi."

 

Mẹ chồng nói.

 

"Gì cơ? Không thể nào!"

 

Lúc này, giọng Trương Tiểu Uyển e thẹn cất lên: "Hổ, chị đồng ý."

 

Bên ngoài chìm vào im lặng.

 

Một lúc sau, tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua, giọng Đoạn Hổ vang lên:

 

"Đậu Đậu là con ruột của con… Quyền nuôi con nhất định phải thuộc về con."

 

Đầu tôi ong lên, cảm giác mọi thứ xung quanh như đóng băng.

 

"Được thôi! Trương Hạ là người tật nguyền, lại không có việc làm. Dù kiện ra tòa, cô ta cũng không tranh được với chúng ta. Phải rồi, tiền bồi thường hơn 1 triệu từ vụ tai nạn của bố mẹ cô ta, vẫn nằm ở chỗ con chứ?"

 

"Vâng, vẫn ở chỗ con."

 

"Đã nuôi Đậu Đậu thì tiền đó không thể để cô ta giữ. Với lại, số tiền đó vốn dĩ do bố con giúp cô ta đòi được."

 

Đoạn Hổ im lặng vài giây, rồi giọng điệu có phần nhẹ nhõm, thậm chí mang chút vui vẻ:

 

"Đương nhiên. Cô ta từng nói, số tiền đó là để làm của hồi môn cho Đậu Đậu sau này."

 

Âm thanh dần nhỏ lại.

 

Tôi ngồi lặng thinh trên giường, trong căn phòng nhỏ bé.

 

Cảm giác như đang ở tận tầng thứ mười tám của địa ngục.

 

Ánh sáng hắt qua rèm cửa từng chút di chuyển trên giường, từ sáng dần trở nên tối, cuối cùng biến mất. Trong phòng chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng, ngoài tiếng thở đều đặn khe khẽ của Đậu Đậu.

 

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cũng không biết họ rời đi từ khi nào.

 

Năm năm trước, vào một đêm tuyết rơi, cha mẹ tôi đang lái xe ba bánh trên đường thì bị một chiếc Range Rover đ.â.m trúng, cả hai tử vong tại chỗ.

Bạn cần đăng nhập để bình luận