MẸ CHỒNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HẸN HÒ, YÊU CẦU CHỈ LẤY ĐẠI GIA
CHƯƠNG 3
Trước khi qua đời, bố chồng tôi là một luật sư và từng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Sau này, ông cũng chính là người chủ động tác thành cho tôi và Đoạn Hổ.
Lúc tôi mới về làm dâu, mẹ chồng làm ầm ĩ cả nhà, chê tôi là người khuyết tật, là trẻ mồ côi, không có công việc ổn định, cũng chẳng có bằng cấp.
Chỉ nhờ bố chồng đứng ra bảo vệ và ủng hộ, mẹ chồng mới miễn cưỡng uống bát trà con dâu với khuôn mặt nặng nề.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, bố chồng qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối.
Trước lúc lâm chung, ông nắm tay tôi, lo lắng dặn dò:
"Từ nay về sau, gia đình này sẽ phải nhờ cậy con nhiều."
"Đoạn Hổ thì được, tuy nó không thông minh nhưng con chỉ cần quản lý tốt, không để nó làm bậy là ổn."
"Còn mẹ chồng con... Haiz, con vào nhà chưa đầy một năm thì con trai lớn của chúng ta đã qua đời vì bệnh nặng, con dâu lớn cũng dắt theo cháu nội mới một tuổi mà đi. Những năm qua, bà ấy tính khí thất thường, ta luôn cố gắng nhẫn nhịn. Mong con sau này nể mặt ta mà chịu đựng bà ấy nhiều hơn."
Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu đồng ý.
Trong ba năm qua, bất kể mẹ chồng có lạnh lùng châm chọc, nói lời cay nghiệt hay buông ra những lời ác ý, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, không bao giờ đối đầu trực tiếp với bà.
Còn Đoạn Hổ thì hoàn toàn không thể trông cậy.
Gia đình này chỉ miễn cưỡng duy trì nhờ sự im lặng ngày qua ngày của tôi.
Tôi đã nghĩ rằng sự nhẫn nhịn và bao dung của mình, có lẽ sẽ khiến bà cảm động, hoặc ít ra đổi lại được chút chân thành.
Nhưng vừa rồi—
Bà đã nói đến Đậu Đậu.
Lần đầu tiên, tôi không muốn nhịn nữa.