Cuối cùng tìm ra tên gia sư đã đổi tên, sống ẩn mình để xóa sạch quá khứ.
Chính là người từng khen tôi có năng khiếu vẽ—lần đầu tiên cũng là duy nhất.
Và điều quan trọng nhất là, làm sao trong một lần đối thoại giả vờ vô tình khi say rượu.
Đã lén ghi âm được anh ta tự mình thú nhận đã cắt phao bơi của Giang Thiên Thiên, và nói dối rằng bãi đá bên kia có cảnh đẹp để làm tài liệu vẽ.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Vậy nên… chứng cứ đầy đủ, nhà họ Giang giờ cũng đang truy cứu trách nhiệm pháp lý của bọn họ.”
Giọng nói khàn khàn của Giang Trình càng lúc càng nhỏ.
Trong sự yên lặng này, sự thật từ miệng anh phơi bày trần trụi.
Nó không thuần đen, cũng chẳng thuần trắng, mà là một vùng xám đậm do nhiều người cùng tạo nên, phức tạp và không thể phân giải.
Giang Trình hít sâu một hơi, dáng người cao lớn hơi khom xuống, cái đầu kiêu hãnh cũng cúi thấp.
Anh biết mình nên làm gì, biết lúc này cần nói gì là đúng.
Nhưng lời xin lỗi đó dường như mắc nghẹn nơi cổ họng, còn khó khăn hơn cả thừa nhận thất bại:
“Cố Sâm… anh… xin lỗ—”
“Im đi, Giang Trình.”
Tôi bỗng mở miệng, trực tiếp cắt lời anh ta:
“Lời xin lỗi của anh với tôi không có bất kỳ ý nghĩa gì.”
Giang Trình ngẩng đầu nhìn tôi, không thể tin nổi.
Anh tưởng tôi sẽ hận anh, sẽ khóc lóc kể lể những ấm ức bao năm qua.
Thậm chí trước đó, anh còn nghe theo lời khuyên của Tạ Trọng Cẩm mà áp dụng chiêu “lạt mềm buộc chặt”.
Bởi vì Giang Trình biết lúc này mà nhào tới chỉ càng khiến tôi căm ghét anh thêm.
Nhưng anh không ngờ rằng, khi thật sự gặp lại tôi, tôi lại hoàn toàn dửng dưng.
Không khóc, không làm loạn, không gào thét chỉ trích, thậm chí… không có cả hận thù.
Sự thờ ơ hoàn toàn khiến anh hoảng sợ hơn cả căm hận.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Trình, bình tĩnh nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hon-the-cua-anh-tieu-thu-cua-toi/11.html.]
“Anh hãy để Giang Thiên Thiên tới đây, để cô ta tự mình xin lỗi tôi.”
"Thả tôi xuống! Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi cô ta? Tôi muốn về nhà! Tôi nói là tôi muốn về nhà!"
Khi Giang Trình đẩy xe lăn đưa Giang Thiên Thiên vẫn còn đang vùng vẫy không ngừng tới cửa.
Tôi đang đứng trước giá vẽ pha màu.
Nghe thấy tiếng động, tôi quay lại.
Sắc mặt của Giang Trình vẫn nhợt nhạt, trán sưng vù, tơ m.á.u trong mắt dường như còn đậm hơn lần trước gặp.
Còn Giang Thiên Thiên vừa nhìn thấy tôi, toàn bộ cảm xúc như tìm được chỗ trút, cô ta hét lên như phát điên: "Hạ Sâm! Con tiện nhân này! Sao chổi! Tất cả là do mày hại! Mày còn dám bắt tao đến xin lỗi?! Mày đi c.h.ế.t đi!"
Cô ta vừa chửi, vừa điên cuồng đập tay lên tay vịn xe lăn, nhưng bị Giang Trình giữ chặt lại.
"Anh, anh thả em ra! Anh nhìn cái bộ mặt giả tạo của nó kìa! Nó định diễn cho ai xem chứ! Tưởng mình về lại nhà họ Cố là giỏi lắm sao? Nó mãi mãi chỉ là con dâu nuôi không ai cần của nhà họ Giang! Mãi mãi là như vậy!"
Sắc mặt Giang Trình xanh mét, gân xanh trên trán giật giật, anh gầm lên: "Giang Thiên Thiên! Câm miệng!"
"Không! Em cứ phải nói!"
Giang Thiên Thiên khóc lóc lảm nhảm: "Anh, anh quên nó từng bám lấy anh thế nào rồi à? Anh quên nó đã hại em ra sao rồi à? Sao anh có thể giúp nó? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là em gái ruột của anh mà! Anh quên anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời rồi sao? Hu hu hu... Anh thay đổi rồi... Anh bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi... Đồ phản bội! Em sẽ nói với ba mẹ!"
Tiếng khóc của cô ta ngày càng lớn, vai run lên dữ dội, cố gắng lấy lòng thương hại của Giang Trình.
Nhưng Giang Trình chỉ mệt mỏi nhìn cô ta, chau mày vì âm lượng chói tai.
Còn tôi thì vẫn bình thản đứng đó.
Như một khán giả ngoài cuộc, quan sát vở kịch trước mắt.
Cuối cùng, Giang Thiên Thiên gào khóc mệt rồi, chỉ còn những tiếng nấc rời rạc.
Căn phòng làm việc chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Lúc này tôi mới bắt đầu di chuyển.
Tôi tháo tai nghe chống ồn ra.
Rồi từng bước, từng bước chậm rãi đi tới trước xe lăn.
Trong ánh mắt vừa nghi hoặc vừa sợ hãi của Giang Thiên Thiên, tôi giơ tay lên.
"Bốp——"