GIÓ MANG ĐI KÍ ỨC

9

Khi tôi đau đến mức gần ch, chính Thẩm Tiêu đã đưa tôi đến bệnh viện, ở bên tôi hơn nửa tháng.

 

“Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

 

“Cũng không có gì, chỉ là vừa ly hôn, không gặp được em, anh chưa quen lắm.”

 

Hắn cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, khóe môi cong lên nụ cười chua chát.

 

Tôi nhớ lại lần đầu tiên đòi chia tay, hắn cũng lộ ra dáng vẻ thảm hại như vậy.

 

Hắn luống cuống đứng dưới ký túc xá của tôi mấy ngày liền, cầu xin tôi tha thứ.

 

Khoảng cách xa, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy bờ vai hắn run run, giống như đang khóc.

 

Sau đó, hắn nói rằng hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi việc mất tôi sẽ như thế nào.

 

Còn bây giờ, chúng tôi cuối cùng đã trở thành người xa lạ.

 

Hắn đã dùng đủ mọi cách để ép tôi ly hôn, tôi làm theo ý hắn mà buông tay.

 

Nhưng rồi hắn lại quay về nói với tôi rằng rời xa tôi, hắn không quen.

 

Tôi như nghe thấy một chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười chút nào.

 

Thật ra, trong mối quan hệ này, tôi luôn là người được yêu thương nhiều hơn.

 

Đoàn Dập luôn đặt tôi lên hàng đầu, tôi cười hắn còn vui hơn tôi, tôi khóc hắn còn đau lòng hơn tôi.

 

Chẳng thể nào tìm được một chàng trai đối xử tốt với tôi như vậy nữa.

 

Sự dịu dàng c.h.ế.t tiệt đó khiến tôi buông bỏ mọi phòng bị, tự tin quá mức, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ rời bỏ tôi.

 

Vì vậy, khi hắn thật sự phản bội tôi, tôi mới không thể chấp nhận, tiếp tục tự lừa dối chính mình.

Bạn cần đăng nhập để bình luận