THÁNG SÁU CÓ GIÓ VỀ

13 - Hết

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2Ve9yx6Pct

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

 

Cô không đi sao?

 

Cậu vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn.

 

Cậu còn định chối tiếp, nhưng cảm thấy bản thân thật buồn cười.

 

Cuối cùng, cậu buông xuôi hết.

 

“Người khỏe mạnh, đẹp trai như người ta mà cậu còn không thích, sao có thể… thích một thằng nói lắp như tôi chứ!”

 

Sau khi lên đại học, cũng có người tỏ tình với cô, nhưng cô đều từ chối.

 

Cậu nhớ hồi lớp 12, cô đã từ chối cả lời tỏ tình của “nam thần học đường” – Tiêu Đình Hoài.

 

Dù sau này Tiêu Đình Hoài bị đuổi học, hình như cũng không thi đậu đại học, nhưng năm đó từng có tin đồn rằng Trương Văn Cảnh từng thầm yêu Tiêu Đình Hoài.

 

Cậu và Tiêu Đình Hoài là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

 

Tiêu Đình Hoài gầy gò thư sinh, trông có chút giống con gái, kiểu “nam thần dịu dàng” được nhiều người thích.

 

Còn cậu, cao lớn lực lưỡng, có lẽ là thừa hưởng gen nhà mẹ, cậu và các dì, cậu mợ đều cao ráo.

 

Cậu không muốn bị từ chối, càng không muốn ngay cả làm bạn cũng không còn cơ hội.

 

Nhưng giờ thì cậu lỡ nói ra rồi.

 

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào tay, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

 

Xong rồi… tất cả xong rồi…

 

Dù vậy, cậu vẫn hy vọng một chút, dù sao Trương Văn Cảnh cũng từng giúp đỡ cậu, biết đâu, biết đâu cậu là người đặc biệt với cô…

 

Thế nhưng, cậu nghe cô nói:

 

“Tớ đúng là không thích người nói lắp.”

 

Thế giới của Tưởng Nhất Khải trong khoảnh khắc ấy hóa thành trắng đen.

 

Tay chân lạnh toát, xương cốt run rẩy.

 

Cậu cố tự an ủi: không sao đâu, không sao… cùng lắm sau này chỉ đứng xa xa nhìn cô là được…

 

Nhưng rồi cậu nghe thấy Trương Văn Cảnh nói—

 

“Nhưng tôi thích cậu.”

 

“Và cậu, vừa hay là một người nói lắp.”

 

3

 

Tưởng Nhất Khải có người yêu rồi.

 

Cậu không nhịn được mà khoe khoang cà lăm với bạn cùng phòng:

 

“Cậu có biết… bạn gái tôi… nói là thích tôi không?”

 

Bạn cùng phòng lườm một cái, rồi ngay lập tức hóng chuyện.

 

Vì cậu nói chuyện chậm, nên cũng không khai được gì nhiều.

 

Có một cậu bạn nói:

“Lão Tưởng có bạn gái rồi, chắc nửa số nữ sinh trường mình phải thất tình mất!”

 

Cậu không hiểu.

 

Mãi sau này, cậu mới biết thì ra mình cũng khá được yêu thích.

 

Nhận ra điều này, cậu lại nhớ đến một chuyện từ nhiều năm trước.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/thang-sau-co-gio-ve/13-het.html.]

Hồi lớp 10, từng có một bạn nữ tỏ tình với cậu.

 

Cậu sợ quá, quay người chạy luôn.

 

Sau đó, bỗng nhiên có tin đồn cậu là “tra nam”, từng yêu rất nhiều mỹ nữ.

 

Nhiều năm trôi qua, cậu mới chợt hiểu, có lẽ mình bị vu oan rồi.

 

Cậu không giận, nhưng cậu để tâm chuyện tại sao Trương Văn Cảnh chưa từng ghen, chưa từng hỏi gì cậu.

 

Thế là cậu giận dỗi.

 

Rồi Trương Văn Cảnh liếc cậu một cái:

“Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?”

 

Trương Văn Cảnh cảm thấy, Tưởng Nhất Khải mới là đồ ngốc.

 

Một cún con tự ti như cậu, sao có thể là “tra nam biển tình” được chứ?

 

Thế là Tưởng Nhất Khải cười ngốc nghếch.

 

Thì ra, không phải cô không ghen, mà là cô tin tưởng cậu.

 

Cậu luôn cố tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy Trương Văn Cảnh yêu mình.

 

Vì cô quá bận, gần như toàn bộ thời gian đều dành cho nghiên cứu.

 

Nhưng cậu thông minh hơn rồi, luôn có thể nhận ra, rồi tự cười một mình hạnh phúc.

 

Lần rõ ràng nhất là khi cậu cạo đầu để đầu đinh.

 

Trương Văn Cảnh nhìn thấy, hỏi vết sẹo trên đầu cậu là từ đâu mà có.

 

Cậu không nhớ rõ, hình như là hè lớp 9, bị một gã say đánh.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Lúc đó cậu còn gầy còm, chưa cao, không nhuộm tóc, không xỏ khuyên tai.

 

Có lẽ vì thế nên bị nhầm với ai đó.

 

Lần đó cậu bị đánh chảy m.á.u đầu, đang trong thế giằng co thì có vài học sinh đi ngang.

 

“Này! Sao mấy người bắt nạt người khác thế hả!”

 

Một nhóm nam sinh chạy tới.

 

“Anh X… à không, anh em, yên tâm! Tụi em đến giúp anh lấy lại công bằng!”

 

Nhưng khi đến gần, thấy mặt cậu bê bết máu, cậu bạn kia mới phát hiện nhận nhầm người.

 

Chuyện đó đã xảy ra từ lâu, Tưởng Nhất Khải không nhớ rõ nữa.

 

Trương Văn Cảnh có vẻ hơi lơ đãng.

 

Cậu quan sát sắc mặt cô, dè dặt nói:

“Nếu cậu không thích vết sẹo này… tớ có thể đi xóa…”

 

Chưa kịp nói hết, cậu đã bị cô bịt miệng bằng một nụ hôn.

 

Mềm quá.

 

Chắc chắn là cô xót cậu.

 

Cô yêu cậu lắm.

 

Còn cậu, cũng yêu cô vô cùng, muốn giấu cô vào một căn cứ bí mật của riêng mình.

 

Tưởng Nhất Khải ngọt ngào trong lòng.

 

“Cảnh Cảnh…”

 

“Đàng hoàng nói chuyện, đừng lắp.”

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận