THÁNG SÁU CÓ GIÓ VỀ

12 + Ngoại truyện

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5AewPLDZTt

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Trần Sương – chuyên gia hóng chuyện – nói với tôi rằng Khưu Gia đã bị cha đánh gãy chân rồi đưa ra nước ngoài.

 

Cô ta đã bị nhà họ Khưu hoàn toàn vứt bỏ.

 

Có bạn học quen biết với nhà họ Khưu trong chuyện làm ăn kể rằng Khưu Gia có một người em trai cùng cha khác mẹ.

 

Mẹ của cậu em đó luôn sẵn sàng “lên ngôi”, nên mẹ Khưu mới ép Khưu Gia đến mức tàn nhẫn như vậy.

 

Trên bàn đàm phán làm ăn, cha Khưu – người chỉ học hết tiểu học – thường xuyên khoe khoang thành tích học tập của Khưu Gia.

 

Vì thế sau khi mọi chuyện bị phanh phui, ông ta mới tức giận như vậy, cảm thấy Khưu Gia làm mất hết mặt mũi ông.

 

Hơn nữa, vì cảm thấy có lỗi với Tưởng Nhất Khải, cha Tưởng cũng trút giận lên nhà họ Khưu.

 

Sự giàu sang của nhà họ Khưu đang dần sụp đổ.

 

Công bằng mà nói, Khưu Gia đã rất xuất sắc rồi.

 

Có lẽ chính môi trường trưởng thành như vậy đã khiến cô ta trở nên cực đoan.

 

Tôi không đồng tình với cha Khưu, nhưng cũng không thể đồng cảm với Khưu Gia.

 

Chớp mắt đã đến ngày thi đại học.

 

Tháng sáu rực rỡ.

 

Một nửa là trưởng thành, một nửa là vội vã.

 

Một nửa là nhìn lại, một nửa là hướng tới.

 

Kỳ thi đại học – chấm dứt tạm thời cho những tháng năm thanh xuân bận rộn mà không hay biết.

 

Không phải ai cũng như Khưu Gia, có xuất thân tốt.

 

Nhưng ai cũng có thể cố gắng hết sức mình.

 

Nhiều năm sau, bạn sẽ nhận ra, kỳ thi đại học là cơ hội tương đối công bằng nhất mà bạn từng có để thay đổi cuộc đời.

 

Tri thức có thể không hoàn toàn thay đổi vận mệnh, nhưng sự nỗ lực, một bảng điểm xứng đáng với chính mình, nhất định sẽ đưa bạn đến một quỹ đạo tốt đẹp hơn.

 

Bước ra khỏi phòng thi, bà ngoại đang vẫy tay với tôi ở cổng trường.

 

Hương bánh rán thơm phức, mây chiều rực đỏ ở chân trời, không khí ngập tràn mùi vị đầu hè.

 

Tưởng Nhất Khải bước đến.

 

Cậu ấy chào bà ngoại tôi.

 

Cậu ấy đã nói trôi chảy hơn rất nhiều và cũng sẵn sàng mở lời hơn.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Cậu còn… nợ tôi một bữa đấy." – Nhân lúc bà ngoại không để ý, cậu ấy khẽ nói với tôi.

 

"Cậu mời… tôi trả tiền." – Cậu vội vàng bổ sung thêm.

 

Tôi vừa ăn bánh vừa mỉm cười nói: "Được thôi."

 

Lại đi thêm một đoạn.

 

Bà ngoại nhìn cậu ấy đầy ẩn ý, rồi nói với chúng tôi rằng bà thấy bà Trương hàng xóm, phải qua chào hỏi một chút.

 

Sau khi bà đi, Tưởng Nhất Khải trông càng căng thẳng thấy rõ.

 

Tôi thì luôn rất kiên nhẫn.

 

Cuối cùng, có vẻ như cậu ấy đã lấy hết can đảm.

 

"Tôi muốn… đến cùng một thành phố với cậu."

 

Tôi chợt nhớ đến những lời kiếp trước Tưởng Nhất Khải chưa kịp nói với tôi.

 

Có lẽ chính là câu này.

 

"Được mà."

 

(Hết)

 

Ngoại truyện: Cún con tự ti (Phiên bản đại học)

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/thang-sau-co-gio-ve/12-ngoai-truyen.html.]

1

 

Tưởng Nhất Khải không thích cái tên của mình.

 

Mẹ cậu đã qua đời từ rất sớm.

 

Sau khi mẹ mất, người cha ruột của cậu chẳng buồn đau đớn lấy một chút, chưa đến một tuần sau, mẹ kế đã bước vào cửa nhà.

 

Cứ như thể, cha cậu đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

 

Cha Tưởng vốn là người "ở rể", nhưng mẹ Tưởng vẫn đồng ý để Tưởng Nhất Khải mang họ cha.

 

Nhưng thế vẫn chưa đủ, ông ta còn cố nhét thêm chữ “Ý” – theo vai vế bên nội – vào tên cậu, nói đó là vinh dự và quy tắc của dòng họ Tưởng.

 

Thế nên, từ nhỏ Tưởng Nhất Khải đã không thích cái tên khó viết này.

 

Nhiều năm sau, khi Trương Văn Cảnh hỏi cậu tại sao hồi cấp ba lại thầm thích cô,

cậu đỏ mặt đáp:

“Tớ nghe rất rõ, chỉ có cậu gọi tớ là Tưởng Nhất Khải, những người khác đều gọi tớ là Tưởng Ý Khải.”

 

Không ai để tâm cái tên mà cậu ghi trên vở bài tập, bài kiểm tra, hay tờ điểm danh.

 

Tất nhiên còn nhiều lý do khác nữa.

 

Đến lúc đó, cậu đã nói trôi chảy hơn, rất thích “ba hoa” với cô.

 

Vì vậy, cũng không ít lần, đang nói say sưa thì bị Trương Văn Cảnh đạp thẳng xuống giường.

 

Cậu vừa nhận lỗi, vừa vươn tới hôn cô.

 

Chưa được bao lâu, lại không nhịn được nói những lời khiến cô đỏ mặt.

 

Trương Văn Cảnh vừa cắn cậu, vừa nói:

“Nhớ lúc anh còn hay ngại, mặt mỏng như tờ giấy ấy.”

 

Cô không hiểu nổi, sao cậu lại ngày càng mặt dày như vậy.

 

Cô không hiểu.

 

Cún con mà được chủ yêu thì sẽ sinh hư, được cưng chiều nên mới dám ương bướng.

 

Cậu nhớ năm hai đại học.

 

Lúc đó, mặt mũi cậu vẫn còn mỏng, chỉ cần cô nhìn thêm vài lần là toàn thân cứng đơ.

 

Hễ không có tiết là cậu lại đến Đại học Bắc Thành tìm cô.

 

Cô ở trong phòng thí nghiệm, cậu chờ ở ngoài, không gọi điện làm phiền.

 

Có khi phải đợi đến nửa đêm cô mới ra.

 

Cậu giả vờ vừa đến, hỏi cô có muốn đi ăn đêm không.

 

Trương Văn Cảnh mệt mỏi quá, liền từ chối.

 

Cậu buồn bã, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

 

Số lần như vậy nhiều lên, Trương Văn Cảnh bắt đầu nghi ngờ.

 

Cô hỏi thẳng:

“Cậu đợi tôi lâu lắm đúng không? Vẫn chưa ăn đúng không? Cậu thích tôi đúng không?”

 

Cậu phủ nhận ba lần.

 

Nhưng đôi tai đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh, tay chân luống cuống, tất cả đều tố cáo suy nghĩ thật của cậu.

 

May mà Trương Văn Cảnh không vạch trần.

 

Nhưng sau đó, cô lại gật đầu nhận lời mời của một nam sinh cùng phòng lab.

 

Cậu nghe mấy người bạn nói, Trương Văn Cảnh và cậu ta rất xứng đôi, cả hai đều là học trò cưng của giáo sư.

 

Hôm đó, cậu trốn vào một góc, khóc không thành tiếng.

 

Thế rồi, đôi giày quen thuộc dừng lại trước mặt cậu.

 

“Không phải cậu nói không thích tôi sao?”

 

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận