Ngày Trở Về
Chương 18
Ngược dòng ký ức, ta đào ra hài cốt của vị đạo sĩ năm xưa.
Chúng ta đã bầu bạn với nhau bấy lâu, về sau, khi đại hạn của ông ấy sắp đến, thấy nơi này là một mộ thất, ông ấy liền bảo ta cứ chôn tại đây, khỏi phải tốn công đi nơi khác, còn dặn dò ta vất vả đào giúp ông ấy một cái hố.
Xem như ông ấy đã cùng ta đi đến cuối cuộc đời này.
Ta lần theo từng thớ xương, sờ đến hàm trên bên trái, phát hiện thiếu một chiếc răng.
Lại đến chỗ xương ngón chân, ta thấy một vết sẹo.
Đây là năm xưa, khi cha dẫn ta đi du ngoạn dã ngoại, ta bị sốt cao trong lều, người đã ôm ta chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, lúc đó vấp ngã mà bị thương.
Hồi nhỏ, vì không hiểu chuyện, ta đã luôn chê cười người.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, nhìn hài cốt trước mắt, ta vẫn muốn bật cười.
Cười ta sao lại có phúc phận được người như vậy đối đãi.
Ta đã đoán được vị đạo sĩ này là người quen cũ.
Người đã ở bên ta hai mươi năm, phần lớn thời gian ta đều thu mình trong đèn Trường Minh, chỉ khi nào buồn chán mới ra ngoài dạo chơi một lát.
Một hôm, vị đạo sĩ ấy cứ ngỡ ta đang nghỉ ngơi trong đèn Trường Minh...
Lần đầu tiên cất lên một khúc ca dao.
Khúc ca d.a.o mà ta vô cùng quen thuộc.
Vị đạo sĩ năm xưa dùng xương ngón tay gõ lên quan tài, khẽ ngâm nga: "Leng keng leng keng, châu ngọc long lanh. Hoa lan Tạ gia, cây ngọc thơm ngát."
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ đến lúc ông ấy xông vào mộ huyệt, vô tình nhìn thấy ta, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Ta khó hiểu nhìn ông ấy.
Có ánh sáng le lói lấp lánh bên vai ta.
Đó là hai khiếu đầu tiên.
Vị đạo sĩ do cha giả dạng, ngay từ đầu câu chuyện, đã trả lại cho ta rồi.
Cài tóc hoa lê bên mái mai khẽ lay động.
Ta gỡ nó xuống.
Ta khó mà nói rõ được, trong năm tháng dài đằng đẵng ấy, mẹ có nảy sinh tình ý với cha hay không.