Ngày Trở Về

Chương 12

Người đó là ai?

Con rối nhỏ ngẩng đầu, nhìn nữ nhân trong bức tranh.

Sau đó, con rối nhỏ trong nhà và con quỷ nước nhỏ dưới giếng cạn, kẻ thì ngày ngày ngẩn ngơ, đứa thì đêm đêm gào khóc. 

Con rối nhỏ trong những lúc ngẩn ngơ, đối diện với bức tranh trong căn phòng tối tăm suốt tám mươi vạn ngày đêm, dần sinh ra tư tưởng và hình thành nên tính cách của riêng mình.

Một tính cách hoàn toàn khác với chủ nhân của hắn, Tạ Ý.

Trăm năm sau, con rối nhỏ cuối cùng cũng lớn lên. 

Hắn làm theo mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân, vượt ngàn dặm, đến ngôi mộ trống rỗng kia, đánh đổ đèn trường minh, giải thoát cho nữ quỷ bị nhốt trăm năm.

"Tạ Bán Xuân."

"Ừ. Ta đây."

Tạ Bán Xuân mở mắt, trong ánh mắt vẫn còn vương chút chán chường. 

Hắn nhìn tay ta luồn vào vạt áo, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Thời gian lâu rồi, tên thư sinh ngốc nghếch kia cũng quên mất mình chỉ là một con rối.

Những năm đó ta thích rất nhiều thứ, cây dù nan khảm chuông bạc cầm trên tay chưa được nửa tháng, đã muốn tìm kiếm những món đồ thú vị khác. 

Trên con phố dài, ta thấy một đám đông vây quanh xem múa rối dây.

Trở về nhà, ta liền bắt tay vào làm một con rối gỗ giống hệt Tạ Ý, nhưng mãi đến khi mười đầu ngón tay bị kim đ.â.m đỏ ửng, ngay cả đôi mắt của hắn cũng chẳng khắc nên hình.

Tạ Ý thấy vậy không đành lòng, một tay giúp ta hà hơi xoa dịu vết thương, một tay cầm lấy con d.a.o khắc, chỉ học theo sư phụ trong chốc lát đã thành thạo.

Hắn thoăn thoắt vài đường, liền khắc xong đôi mắt của ta.

Tài nghệ ấy thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Ta và con rối gỗ mắt to trừng mắt nhỏ, nói: "Tạ Ý, huynh giỏi thật đấy. Huynh khắc một con rối giống huynh đi, sau này ta c.h.ế.t rồi sẽ mang theo vào quan tài để bầu bạn."

Tạ Ý tay vẫn không ngừng khắc, đáp: "Chẳng cần thứ vô tri vô giác ấy, ngày sau muội có chết, ta cũng sẽ nằm bên cạnh bầu bạn với muội."

Sư phụ nghe thấy chúng ta cứ lải nhải mãi chuyện sống chết, đến nỗi tay cũng run lên bần bật.

Vứt con rối gỗ dang dở sang một bên, ta hào hứng bàn luận với Tạ Ý về chuyện sinh tử.

"Huynh nói xem, sau này khi chúng ta già đi, ai sẽ c.h.ế.t trước? Chậc chậc, huynh khỏe mạnh cường tráng, ngày thường lại vô cùng kỷ luật, chắc là ta trước nhỉ?"

Tạ Ý cúi đầu, tiếp tục điêu khắc ngũ quan của ta. 

Ánh nắng bao quanh người hắn, khiến nụ cười cũng trở nên ấm áp lạ thường.

"Muội nói vậy mà chẳng phải vậy. Chẳng qua là muốn ta nói những lời ngon ngọt mà thôi."

"Vậy huynh nói đi, ta nghe đây."

Tạ Ý xưa nay vốn không biết nói lời đường mật, mà hình như, hắn cũng chẳng nói nhiều lắm. 

Phần lớn thời gian đều là ta lải nhải, hắn thì im lặng lắng nghe, hoặc là chỉ ra điểm mấu chốt, xen vào đôi ba lời giáo huấn khiến ta bực mình.

Bạn cần đăng nhập để bình luận