Ngày Trở Về

Chương 16

Thi thể của Tạ Ý cuối cùng tan biến thành một luồng linh quang tụ lại trong lòng bàn tay ta.

Ta quỳ gối bò đến chỗ chàng thư sinh, tay lại một lần nữa luồn vào vạt áo hắn, đặt luồng linh quang kia vào trong.

Ta sờ lên n.g.ự.c hắn, dần dần cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Ánh mắt chàng thư sinh dần dần sáng rõ, hắn nhìn ta, trong mắt vẫn còn si mê, ngoài si mê ra, còn có thêm nhiều điều phức tạp.

Hắn muốn gọi tên ta, nhưng lại không gọi được. 

Muốn nói tên mình, lại phát hiện bản thân không còn tên nữa.

"Tạ Ý đã trao bản năng của huynh ấy cho ngươi, ngươi thích ta, chỉ là bắt nguồn từ huynh ấy mà thôi. Thư sinh, hiện tại ngươi đã là một con người hoàn chỉnh, ngươi có thể quyết định người mình thích, có được cuộc sống thuộc về chính mình."

Chàng thư sinh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo ta đến bất cứ nơi đâu.

Trước khi rời đi, ta từ biệt An sư cô, kể cho bà ấy nghe về những điều mình đã trải qua và những điều mình đã ngộ ra trong thời gian qua.

"Cuối cùng ta cũng hiểu được ý nghĩa của chữ 'Ngự'. Ngự, nghĩa là chế ngự. Ta đã khống chế cha và Tạ Ý. Nếu ta có thể kiềm chế tính khí và tình cảm của mình, thì có thể để Tạ Ý và cha có một cuộc sống bình yên. Nhưng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, yêu ghét rõ ràng, cuối cùng đã khiến Tạ Ý và cha phải trả giá vì ta."

An sư cô không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ta về dự định tiếp theo.

Ta cười nói: "Chuyện của Tạ Ý đã xong, ta muốn đi tìm cha của mình."

....................................

Chàng thư sinh vẫn luôn đi theo ta xuống núi. 

Thấy ta bước chân không ngừng, cuối cùng hắn cũng mở miệng hỏi: "Tiểu thư muốn đi nơi nào?"

Bạn cần đăng nhập để bình luận