Hệ Thống, Xin Đừng Trêu Người!

TG1: Con nuôi! (2)

Khi xe cấp cứu đến cả Hứa Gia Hân và Tô Nhiễm đều được đưa lên xe đến bệnh viện. Cánh săn ảnh đứng chờ bên ngoài biệt thự cũng nhanh chóng chụp lấy chụp để. Hắn không biết bên trong có việc gì xảy ra nhưng hai vị tiểu thư vậy mà cùng được đưa lên xe thì không có chuyện gì hắn cũng có thể bịa ra chuyện cho bằng được.

Thợ săn ảnh nhanh chóng gửi ảnh cho sếp với tiêu đề. 'Tiểu thư thật của nhà họ Tô vừa được nhận về và tiểu thư giả nhà họ Tô xảy ra tranh chấp được cả nhà đưa đến bệnh viện trong hôm nay.'

Gửi xong tin hắn cũng nhanh chân theo sau xe cấp cứu đến bệnh viện thành phố để săn thêm tin tức mới.

Trên xe Tô Nhiễm vẫn đang vờ hôn mê để xem tình cảm của đám người nhà họ Tô đối với cô và với Hứa Gia Hân là thật sự như nào.

-Nó đẩy em nhưng sao cũng té theo thế?- Tô Hàn ngồi bên cạnh Tô Nhiễm dùng ánh mắt tò mò muốn hỏi Hứa Gia Hân lí do.

-Em...em, em ấy trong lúc đẩy em...đẩy em thì em bị giật mình nên cũng kéo chị ấy theo cùng.- Hứa Gia Hân bị hỏi ngược lại thì có chút hoang mang nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Tô Hàn.

-Vậy sao lúc ấy em không bảo mọi người cứu em ấy? Dù em ấy có lỗi trước nhưng cũng được xem là em của em mà, em cũng biết em ấy không biết bơi mà!- Anh tư Tô Lịch muốn chất vấn Hứa Gia Hân vì đã quên mất em gái hại em ấy xém ngạt nước mà chết.

-Em...huhu anh cả, em thật không cố ý mà, lúc...lúc đó em vì hoảng sợ quá nên nên mới quên mất chị ấy.- Hứa Gia Hân thấy mọi người đang có xu hướng đứng về phía Tô Nhiễm thì nhanh chóng với lấy bao cát dự phòng là anh cả. Ả biết anh cả luôn có một loại tình cảm khó nói với bản thân ả ta. Nên dù cho bất cứ giá nào thì hắn cũng sẽ luôn ưu tiên ả.

-Các em đừng nói nữa, lúc nãy các em không thấy Hân Hân sợ thế nào sao? Em ấy cũng là nạn nhân, người nên trách lẽ ra phải là Tô Nhiễm, khi cô ta tỉnh anh phải bắt cô ta xin lỗi Hân Hân nhà chúng ta.- Anh cả Tô Hiệu quả nhiên đúng với thiết lập nhân vật, dù người bị nặng hơn là Tô Nhiễm vẫn đang hôn mê nhưng hắn vẫn bắt lỗi cô cho bằng được.

-Anh trai, em ấy là em gái của chúng ta, dù đúng hay sai thì cũng nên đợi em ấy tỉnh lại hỏi cho ra lẽ đã.- Chị hai Tô Anh ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ quan sát, giác quan thứ sáu cho cô biết người sai lần này không phải đứa em gái vừa nhận về kia mà là Hứa Gia Hân. Vả lại từ trước đến giờ họ đều nghe theo một phía Hứa Gia Hân mà chưa từng nghe bất cứ lời nào từ Tô Nhiễm. Là một thành viên trong sở cảnh sát, các phán đoán của Tô Anh chưa từng sai.

Về phần Tô Nhiễm, cô được hệ thống Tiểu Thố bảo vệ nên không hề có việc gì nguy hiểm, thong thả ở trong không gian nhìn khung cảnh diễn ra bên ngoài. Hệ thống trước không cho sau không cho lại cho cô vào ngay sự kiện quan trọng, sau sự việc này gia đình nhà họ Tô sẽ càng cách xa cô hơn. Nhưng đó là sự kiện gốc, giờ cô đã xuyên vào thì sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu.

-Diễn chứ gì, tôi cũng biết vậy!- Tô Nhiễm cười nham hiểm nhìn màn hình hiển thị.

Trở lại với thế giởi thật, bác sĩ đang cấp cứu cho Tô Nhiễm và khám cho Hứa Gia Hân, anh cả Tô Hiệu lo lắng hỏi bác sĩ tình trạng của ‘em gái’.

-Bác sĩ, tình trạng của em gái tôi thế nào rồi!-

Bác sĩ lại tưởng người anh cả Tô Hiệu này là đang nói đến bệnh nhân Tô Nhiễm đang được cấp cứu kia nên nhanh trả lời.

-Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nặng lại còn bị suy nhược thần kinh. Các vị là người nhà kiểu gì vậy hả? Không biết tình trạng của bệnh nhân sao, còn để bệnh nhân bị đuối nước thần kinh trở nên kích động như thế có biết nguy hiểm lắm không? Các vị nên quan tâm bệnh nhân nhiều một chút nếu không e là bệnh nhân có khả năng bị tự kỷ rất cao đấy.-

Mọi người nghe như vậy thì cảm thấy vô cùng tự trách, cả Tô Anh cũng bỏ qua sự nghi ngờ vừa chóm nở kia.

-Hân Hân à, là do anh không tốt khiến tình trạng của em trở nên tệ như vậy? Khi về nhà anh sẽ đuổi cô ta đi, không để mối nguy ấy ở trong nhà ảnh hưởng đến em đâu.- Anh cả Tô Hiệu hiện đang là tân gia chủ sắp kế nhiệm gia tộc nên anh cũng có một số thẩm quyền nhất định trong gia tộc. Anh cảm thấy vô cùng tự trách vì gián tiếp là người đưa ra đề sách rước Tô Nhiễm trở về nhà khiến cho ‘em gái’ Hân Hân của anh phải bị tổn thương nhiều như vậy. Với anh hiện tại Tô Nhiễm chính là một mối họa cần được diệt trừ. Nếu thời gian có thể quay lại anh nhất định sẽ từ chối việc để đứa nhỏ kia trở lại gia tộc.

-...- Chị hai Tô Anh cũng định nói gì đó nhưng lại bị bác sĩ chen ngang làm cho tình huống xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ.

Vị bác sĩ tưởng bản thân mình đã nói rất rõ rồi chứ ai mà dè họ lại nhầm đối tượng, vị tiểu thư mà họ nói nhầm da dẻ hồng hào không có vẻ gì là có bệnh cả, ngược lại là vị tiểu thư kia rõ ràng xanh xao thế kia mà họ lại chẳng nhận ra, đúng là mắt mù hết rồi mà.

-Các vị là có nhầm lẫn gì sao? Vị tiểu thư này vô cùng khỏe mạnh, một chút hoảng sợ cũng không có thì lấy đâu ra bệnh tật chứ?-

-!!!- Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên khi người bác sĩ nói vậy mà không phải là Hứa Gia Hân, vậy người mà ông ta đang nói đến chỉ có thể còn lại một người mà thôi.

-Người mà bác sĩ đang nói đến là…- Tô Lịch chỉ nói một nửa như muốn câu xác nhận từ bác sĩ.

-Không phải rất rõ ràng sao? Các vị đưa đến hai người không phải vị tiểu thư này thì dĩ nhiên chính là vị tiểu thư còn lại rồi, Tô Nhiễm tiểu thư.- Bác sĩ cũng vô cùng thẳng thắn mà xác nhận lại giúp mấy vị tiểu thư thiếu gia ngu ngơ này. Nếu không phải ông là bác sĩ bị quy định ràng buộc thì ông đã quát thẳng mặt họ không trượt phát nào rồi.

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Có thể ra nhanh hơn không?

Linhnhan

Cấp 1

3 tuần trước

Này truyện xuyên không đúng không?

Lâm

Cấp 1

3 tuần trước

emomau ra đi ạ!