CHÂM PHONG
1
1.
Bệnh đau đầu kinh niên của Thái Hậu rất nghiêm trọng, thế là bà ta đem đám kẻ hầu người hạ ra để xả giận.
Đôi tay thon dài trắng nõn cầm kim bạc, bà ta đ.â.m phầm phập vào mắt nữ tỳ với vẻ mặt điên cuồng.
Đây đã là nô tỳ thứ tám bị hành hạ đến c.h.ế.t trong tháng này.
"Các ngươi rặt một đám rác rưởi! Chỉ là đau đầu thôi mà không ai có thể trị dứt được."
Máu tươi nhuốm đỏ móng tay của Thái Hậu, lúc bà ta chống tay đỡ thái dương thì m.á.u dính lên da mặt.
Một vẻ đẹp kỳ dị, giống như ác quỷ choàng áo da người.
Nữ tỳ trên mặt đất ôm đôi mắt bị kim bạc cắm xuyên qua, m.á.u tươi chảy dọc giữa những kẽ ngón tay.
Cô ta lăn lộn hét to nhưng không dám rút kim ra.
Còn Thái Hậu thì ngồi trên ghế cao nhìn xuống, thoả mãn nhếch khóe miệng như thể thấy kẻ khác khổ sở là cơn đau của bà ta sẽ dịu đi.
Nữ tỳ trút hơi thở cuối cùng, Thái Hậu bắt đầu đánh mắt sang những người khác.
Đám người hầu run lẩy bẩy, không ai dám ngẩng đầu.
Bọn họ sợ kẻ kế tiếp sẽ là chính mình.
Ta đẩy mấy người đang quỳ phía trước dạt ra, vừa bước lên vừa lau sạch hai tay vào vạt váy.
Thái Hậu nhướng mày, ngang ngược nhìn ta.
Hôm nay bệnh cũ của Thái Hậu tái phát, lúc này mà xuất hiện trước mặt bà ta thì không khác gì đương đầu với hổ.
Nhưng thứ ta đợi chính là giờ khắc này.