Tiên hoàng đoạt xá Thái tử

Chương 2. Làm Hoàng đế một lần nữa

Trẫm băng hà.

Khóc thương tâm nhất là Thôi tướng quốc của trẫm, Thôi Diễn.

Thôi tướng quốc nhào vào trước linh vị, khóc như mưa như gió.

“Bệ hạ của thần... ôi bệ hạ số khổ của thần...”

Có người khuyên hắn ăn nói cẩn thận, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Tiên Hoàng con cháu đầy đàn, sống thọ c.h.ế.t già.

Thôi Diễn tức giận, con mắt đều đỏ lên, đẩy người kia ra.

“Ngươi thấy người nào hơn bốn mươi tuổi c.h.ế.t mà được gọi là sống thọ c.h.ế.t già?”

Đúng vậy, trẫm năm nay mới bốn mươi lăm tuổi.

Trẫm vốn cho rằng mình còn rất nhiều thời gian.

Mắt thấy Thôi Diễn càng ngày càng kích động, trẫm đi qua vỗ vào bả vai hắn.

Lão gia hỏa này trái tim vốn không tốt, vạn nhất kích động quá mức, đi cùng với trẫm luôn thì làm sao bây giờ.

Bàn tay vừa đặt xuống, trong nháy mắt, Thôi Diễn toàn thân cứng đờ, trong mắt mang theo vui mừg còn có chút không thể tin quay đầu nhìn lại.

Đợi sau khi thấy rõ người tới, Thôi Diễn trong nháy mắt ảm đạm xuống.

“Thì ra là… thái tử điện hạ.”

Thôi Diễn cúi đầu hành lễ, thân thể dần dần thấp xuống dưới.

Trẫm nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút cảm động.

Trẫm một lần nữa vỗ vỗ bả vai hắn.

“Tướng quốc bảo trọng, phụ hoàng trước khi đi nhiều phiên căn dặn cô, nói trái tim tướng quốc không tốt, không được để cảm xúc quá bi thống, về sau Đại Hạ còn phải trông chờ vào ngươi nữa.”

Thôi Diễn nghe vậy, khóc càng lợi hại hơn, hướng tới linh vị của trẫm nhất nhất dập đầu.

Đứng ở một bên đại tướng quân của trẫm cũng đang khóc, nhưng hiển nhiên không tình chân ý thiết được như Thôi Diễn.

Trẫm ở bên cạnh hắn một bên khóc một bên vụng trộm cầm lấy cống phẩm bày trước linh vị.

Trẫm hít hà, ôi, là bánh quy xốp do ngự thiện phòng làm, ngọt mà không ngán, mềm mịn ngon miệng, là bánh ngọt mà trẫm thích nhất.

Bên cạnh có quan tài che chắn, trẫm lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh đại tướng quân, sau đó ngay dưới mí mắt hắn cầm khối bánh quy xốp nhét vào miệng.

Không sai, là hương vị này.

Bạn cần đăng nhập để bình luận