Sống Lại Một Đời, Ta Tuyệt Đối Không Nuôi Con Kẻ Khác
Chương 4
Đợi Tiết Tuân rời đi, ta được người dìu nằm lên giường.
Ta kéo nha hoàn thân cận, khẩn thiết dặn dò:
"Hân Nhi, nếu lát nữa ta ngất đi, nhất định phải bảo vệ đứa trẻ, tuyệt đối không để bà đỡ mang nó đi!”
"Còn nữa, nếu phụ thân tới, hãy nhắc ông ngăn cản Tiết Tuân, tuyệt đối không để hắn lại gần đứa trẻ và cũng không để nó rời khỏi tầm mắt của các người!"
Hân Nhi thấy ta lo lắng như vậy, dù không hiểu rõ nguyên do, vẫn căng thẳng gật đầu đồng ý.
Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cảm nhận sự sống bên trong.
"Con à, hãy kiên cường lên, mẫu thân cũng sẽ kiên cường.”
"Lần này, mẫu thân nhất định không để con bị người khác cướp mất!"
Không lâu sau, bà đỡ dẫn theo người bước vào phòng.
Nhìn thấy Hân Nhi đứng bên cạnh, bà đỡ lập tức muốn đuổi nàng ra ngoài:
"Ở đây đã có chúng ta chăm sóc phu nhân, ngươi cứ đợi bên ngoài là được!"
"Không được!"
Ta run rẩy cả người, nhịn đau, siết chặt tay Hân Nhi, kiên quyết nói:
"Nàng là nha hoàn thân cận của ta, phải ở lại đây!"
Hai bà đỡ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ bất mãn, trừng mắt nhìn Hân Nhi một cái, rồi mới quay đi chuẩn bị.
Không biết đã qua bao lâu, cơn đau dưới thân ngày càng dồn dập.
Ta siết chặt chăn, cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
"Ra rồi, ra rồi!
"Phu nhân, là một bé trai!”
"Khoan đã, các người đang làm gì vậy?!"
Ta cố gắng mở mắt, vừa kịp thấy Hân Nhi giằng co với hai bà đỡ để giành lại đứa trẻ.
Một bà đỡ nắm lấy tóc Hân Nhi, đ.ấ.m đá không thương tiếc.
Nhìn đứa trẻ bị bà đỡ còn lại ôm đi, lòng ta quặn thắt. Ta nghiến chặt môi, buộc bản thân tỉnh táo, bất chấp cơn đau đang xé rách dưới thân, cố gắng lăn xuống giường.
"Không… con ta… con của ta…”
"Đừng mang nó đi…"
Nỗi sợ hãi và hoảng loạn tràn ngập, ta dùng hết sức bò về phía trước, muốn ngăn bà đỡ lại.
Chẳng lẽ ta đã sống lại một lần, nhưng vẫn không thể bảo vệ được đứa con của mình sao?!