RỜI BẰNG HỒNG TRANG, VỀ CÙNG THIÊN HẠ
1
Mẫu vốn là một vị công chúa kim chi ngọc diệp nơi Trung Nguyên, năm xưa vì đại cục thiên hạ mà đưa sang Hung Nô hòa . Mãi cho đến khi Khả Hãn — cũng là phụ của — qua đời giữa chốn thảo nguyên mênh mang, mẫu t.ử mới cơ hội rời khỏi nơi tái ngoại lạnh lẽo , cùng về cố thổ Trung Nguyên xa cách nhiều năm trời.
Trong chốn hoàng cung nguy nga trùng điệp, cuối cùng cũng diện kiến vị Hoàng đế cữu cữu mà mẫu suốt bao năm qua vẫn thường nhắc tới trong những đêm dài nơi biên tái.
Khóe mắt mẫu dần đỏ hoe, lệ quang lấp lánh nơi hàng mi. Người vốn định tiến lên vài bước để ôm lấy nhân cách biệt bao năm tháng, nào ngờ một vị di nương xa lạ bất ngờ cắt ngang.
Nàng bước tới quỳ sụp xuống mặt mẫu , nước mắt như mưa, tiếng nghẹn ngào đến thê thiết.
“Tỷ tỷ… là với tỷ.”
“Nếu năm đó chịu tỷ hòa , tỷ cũng sẽ trở thành một công chúa trả về như ngày hôm nay…”
“Muội còn vị tiểu Khả Hãn kế vị là kẻ tàn nhẫn bạo ngược, chẳng khó mẫu t.ử tỷ ?”
Mẫu chỉ lạnh lùng nàng , ánh mắt nhàn nhạt gợn chút cảm xúc. Người còn kịp mở lời, Hoàng đế cữu cữu khẽ ho một tiếng, thanh âm trầm thấp mà nặng nề chậm rãi vang lên giữa đại điện.
“Chuyện hòa năm xưa, đừng trách Thanh Thanh. Nàng cũng là bảo bối nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Năm đó thật sự bất đắc dĩ lắm, trẫm mới đành để nàng xuất giá.”
“Bất hạnh của … vốn là mệnh định sẵn, chẳng thể oán trách nàng .”
Ta khẽ ngẩng đầu lên, vặn thấy mẫu c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến trắng bệch, sắc mặt cũng tái nhợt còn chút huyết sắc.
Sau khi rời khỏi đại điện, liền kéo nhẹ vạt áo của mẫu , ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy tò mò mà hỏi:
“Mẫu , mẫu , rõ ràng ca ca Đột Quyết vẫn luôn kính trọng và đối xử với , vì vị a di là kẻ tàn nhẫn bạo ngược, còn cho rằng sẽ khó mẫu t.ử chúng nữa chứ?”
….
Mẫu khẽ nhắm mắt , nơi hàng mi phảng phất vẻ mỏi mệt, chậm rãi thở một dài tựa như đem bộ chua xót năm tháng nuốt ngược lòng.
“Bởi vì bọn họ ghét , cho nên liền cho rằng đời ai ai cũng sẽ ghét như .”
Ta xong càng thêm khó hiểu.
Ca ca Đột Quyết rõ ràng thương nhất, vì ca ca của mẫu chẳng hề thương yêu ?
Ta còn kịp hỏi tiếp, mẫu nắm lấy tay , dẫn về cung điện mà từng sống thuở nhỏ.
Vị a di tên Từ Thanh khi nãy cũng vội vàng đuổi theo phía , bộ dáng dè dặt nhỏ nhẹ, cẩn thận mở lời:
“Tỷ tỷ… Chiêu Hoa Hiên hiện giờ là nơi ở, tỷ hồi cung quá gấp, vẫn kịp dọn . Tỷ thể chờ thêm vài nén hương nữa , lập tức chuyển ngay…”
Nàng khẽ mím môi, nơi khóe mắt còn đọng một giọt lệ long lanh như sắp rơi xuống, nhưng mãi vẫn chẳng chịu rơi.
Mẫu chỉ lạnh nhạt nàng , thanh âm mang theo chút độ ấm nào.
“Thư báo việc hồi triều gửi cung từ ba tháng , chẳng lẽ vẫn đủ thời gian để ngươi dọn ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/roi-bang-hong-trang-ve-cung-thien-ha/1.html.]
“Còn nữa, ai cho ngươi lá gan tùy tiện ở trong cung điện của ?”
Ngay lúc , Hoàng đế cữu cữu bất ngờ bước , giọng nghiêm lạnh vang lên.
“Là trẫm cho phép nàng .”
“Ngươi rời cung quá lâu, cung điện để trống cũng chỉ phí phạm, chi bằng để Thanh Thanh ở.”
Bàn tay buông bên của mẫu khẽ siết c.h.ặ.t .
“Ta lâu ngày hồi cung, ngươi liền thể đem bộ đồ vật của tặng hết cho nàng !”
Từ Thanh a di lập tức run lên vì quát, nước mắt lã chã, nghẹn ngào nấc.
“Bệ hạ, xin đừng trách tỷ tỷ… nếu là , nhất định cũng sẽ oán trách bản năm đó quá mức nhu nhược…”
Hoàng đế cữu cữu liền vội kéo nàng phía lưng, sang quát lớn mẫu .
“Ngươi nổi giận với Thanh Thanh gì? Chúng nào công chúa hòa còn ngày trở về!”
Ta nghiêng đầu ông , chỉ cảm thấy lòng thật quá mức thiên vị.
Mẫu suốt vạn dặm đường xa mới trở về quê nhà, chẳng lấy một cái ôm chào đón thì cũng thôi , đến cả nơi ở ngày xưa cũng chẳng còn nữa.
Ta thấy hiếu kỳ với vị Từ Thanh a di , liền ghé sát kỹ hơn một chút.
“Ủa, thật kỳ lạ nha, a di rõ ràng rơi nước mắt, cứ lấy tay dụi cho mắt đỏ hoe như ?”
Sắc mặt Từ Thanh a di lập tức trở nên vô cùng khó coi, lúc trắng lúc xanh.
Hoàng đế cữu cữu vội vàng bước hòa giải, trách mẫu dạy con nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng cất giọng:
“Chỉ là một tòa cung điện mà thôi, ngươi lấy thì cứ lấy.”
“Thanh Thanh, trẫm sẽ ban cho nàng nơi khác hơn.”
“Còn ngươi, ở mặt Khả Hãn cùng tiểu Khả Hãn thì ngay cả một câu cũng chẳng dám , nay hồi cung dám bày sắc mặt với trẫm ?”
Nói xong, ông liền kéo Từ Thanh a di rời .
Ta gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy những lời bọn họ thật chẳng đúng chút nào.
Ngày mẫu quyết định về Trung Nguyên, ca ca Đột Quyết còn ôm lấy chân chịu buông, hết lời van xin mẫu đừng rời , thể gọi là dám mở miệng chứ?
Rõ ràng chính mẫu rằng nhớ nhà, ngày đêm nhắc mãi bốn chữ “lá rụng về cội”, cho nên mới dẫn trở về đây.