Người Mua Bóng

1

Trời miền núi ngấm sương từ tờ mờ đất. Hơi lạnh lùa qua khe vách nứa, lướt nhẹ như bóng ai thở dài bên tai, để rồi tan vào khoảng âm u ngái ngủ giữa núi rừng. Trong căn nhà gỗ nhỏ dính sát lưng núi, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của bà cụ già, đứt quãng từng nhịp như cành khô bị gió uốn cong đến tận xương tủy.

Lâm ngồi cạnh giường, mắt trũng sâu, tay nắm hờ lấy tay bà. Căn phòng lặng như thể sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ kéo bà cụ rời xa cõi này.

Ngoài kia, gà chưa gáy, nhưng giấc mơ đã đến. Một làn gió chui tọt qua khe cửa, lùa vào tận đáy chăn khiến cậu giật mình. Căn nhà biến mất, đất dưới chân mềm như rêu, ẩm như máu. Trăng bị nuốt một nửa, ánh sáng rỏ rỉ, lưng chừng, tạo thành thứ ánh bạc lở loét trên mặt lá. Đứng trước mặt Lâm là một người đàn ông mặc chiếc áo chàm bạc màu, gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ đôi mắt sáng như hai chấm lửa trong đêm đang nhìn cậu.

Cha, Lâm không thể nào nhầm được. Dù là mười năm rồi, dù bóng hình đó đã nhiều lần hiện về trong mơ như một vết cắt chưa liền miệng, nhưng lần này khác. Hơi thở của ông ấm, mùi nhựa cây, mùi đất khô từ bàn tay ông mọi thứ thật đến rợn người.

-Con biết bà sắp đi rồi, đúng không?-

Giọng ông không ấm, cũng không lạnh, chỉ như tiếng gió rì rầm trong rừng rậm. Câu nói trượt dài trong không khí, thấm vào từng thớ thịt, làm tim cậu se thắt lại.

-Con có thể cứu được bà-

Ông nói tiếp, mắt không rời khỏi mắt cậu

-Nhưng phải đi chợ.-

- Chợ… nào?-

-Lâm thốt lên, cổ họng khô như tro.-

-Chợ họp khi gà gáy canh ba, bên bìa rừng Ma Thẩm. Con không được mang lửa, không được hỏi giá, càng không được trả giá. Và… chỉ được lấy đúng một thứ.-

-Lấy gì?-

-Lâm thở mạnh, mùi máu sắt tràn lên mũi, không biết là từ đâu.-

-Tâm Cốt.-

Cha bước lùi vào bóng cây, từng bước một, cho đến khi bóng ông hòa lẫn với bóng rừng. Tiếng gà gáy cất lên như một tiếng cưa xé toạc màn đêm, kéo cả giấc mơ tan biến trong tiếng rên nặng nề của bà nội đang trở mình.

Lâm bật dậy, mồ hôi đầm đìa như vừa rút mình khỏi suối bùn lạnh. Ánh đèn dầu leo lét vặn mình trong gió, hắt lên tường cái bóng gầy gò của cậu nhấp nháy như linh hồn bị lôi đi giữa ranh giới sống-chết.

Cậu cúi xuống, bà vẫn còn thở, nhưng nhịp thở đã rời rạc như chiếc quạt mo cũ đang trật nhịp.

Lâm đứng dậy, khoác tấm áo sờn vai, nhét vào túi áo ba que củi khô, như thói quen cũ của người đi rừng. Mẹ mất khi cậu chưa kịp gọi tiếng “ mẹ” tròn miệng. Cha biến mất sau một lần đi săn không về, chỉ còn lại bà và giờ, bà cũng đang từ từ bị hút xuống hố đen của cõi khác.

Nếu có một nơi gọi là “Chợ Quỷ”, nếu ở đó có thứ tên là Tâm Cốt, thì giờ này là lúc phải đi. Lâm mở cửa, ngoài kia, rừng vẫn ngủ, chỉ có gió là biết cậu đang rời đi, khi lặng lẽ trườn theo từng bước chân, thì thầm điều gì đó không rõ lời. Trên trời, trăng khuyết như một con mắt nửa nhắm nửa mở, soi xuống lối mòn dẫn vào rừng Ma Thẩm nơi lời đồn bắt đầu và mọi thứ kết thúc.

Bẵng đi một thời gian...

Đêm đó, mưa không rơi, nhưng đất vẫn lạnh như có nước rỉ ra từ lòng núi. Trời chưa sáng hẳn, mà ánh sáng đã ngả sang một màu tro bệt như thể cả không gian bị phủ lên một lớp tàn hương xám xịt. Trong bản, tiếng mõ trâu từ đâu đó vọng về, cộc cộc đều đặn, chậm rãi, như gõ vào cái gì đã bị mất nhịp.

Lâm vừa về từ rừng, chưa kịp chợp mắt. Bà ngoại vẫn nằm yên, thở nhẹ như người nói thầm trong giấc ngủ dài, ngực phập phồng như sóng lặng trên mặt nước. Cậu ra sân, ngồi trên bậc đá ẩm, nhìn xuống dốc, có gì đó lạ một bóng người đang đi dọc con đường đất đỏ từ phía đình bản. Không ai đi đường đó vào giờ này, mà nếu đi, thì ít ra cũng có... cái bóng.

Người ấy không có bón. Lâm không rời mắt, dưới lớp áo mưa màu nâu, hình dáng ấy cao lêu khêu, bước chân không vội không chậm. Trên lưng mang một cái bị cói to, bên hông lủng lẳng một bó hương đã tắt. Trên tay, người ấy rải thứ gì đó xuống đường, mỗi lần ném xuống, lại có làn khói mờ nhạt bốc lên, như tro chưa kịp tan: vàng mã.

Lâm nhận ra từng tờ một, loại giấy mỏng, cắt thành thỏi bạc, chỉ có người chết mới dùng. Người lạ cúi xuống, lặng lẽ rắc từng nhúm, từng nhúm, như gieo hạt giống xuống ruộng... mà chẳng có ruộng nào ở đây.

Chó trong bản không sủa, cửa các nhà đều đóng im ỉm, mọi thứ như thể đã biết người ấy sẽ đến, và thỏa thuận ngầm là không ai được nhìn.

Lâm nhét vội tay vào túi áo, bước nhanh qua đám cây bụi sát hàng rào, lặng lẽ theo sau. Chân người lạ không chạm đất Lâm dám thề như vậy, mỗi bước đi chỉ để lại dấu tro mờ, gió vừa thổi qua là xóa sạch.

Làng hôm nay im quá, không có tiếng bếp lách tách, không có tiếng bà con gọi nhau đi chợ sớm, cũng không có tiếng gà trống, chỉ có tiếng gió đều đặn như tiếng thở của ai đó đang lẩn trong từng khe cửa.

Người lạ dừng lại trước ngôi nhà cũ, cách nhà Lâm không xa. Căn nhà đó bỏ hoang từ hai mùa gặt trước, khi vợ chồng người chủ mất vì trượt chân xuống suối Ma, chỉ còn đứa con gái nhỏ được người bản khác nuôi. Mái nhà thủng một lỗ, đen như họng sâu, cây cối mọc tràn bậc cửa, rêu phủ lên thềm như da người chết lâu ngày chưa chôn.

Người ấy mở cửa không gõ, không cần chìa. Lâm nép sau gốc vối, tim đập như trống trận, mắt không rời khỏi khe cửa.

Bên trong, đèn không sáng, nhưng có tiếng động, tiếng bước chân... không phải một người. Có tiếng thầm thì, giống như tiếng người trò chuyện, nhưng không có từ nào rõ ràng. Giọng đó nhỏ, nhưng lạnh, lạnh đến mức Lâm thấy như vừa có thứ gì đó bò lên lưng mình.

Bạn cần đăng nhập để bình luận