NGƯỜI CẬU QUÈ

2

Những thứ trong nhà này đều là tiền tôi tự kiếm, chẳng liên quan gì đến chị."  

 

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống bàn ăn, trong mắt ánh lên chút căm hận.  

"Từ nhỏ ba mẹ đã thiên vị cậu. Cậu hút m.á.u tôi mà lớn, còn dám nói không liên quan đến tôi."  

 

Cậu kéo tôi ngồi xuống, lặng lẽ ăn cơm, không nói thêm lời nào.  

 

Ba người chúng tôi cứ thế im lặng ăn xong bữa cơm đầu tiên ở nhà cậu.  

 

Buổi chiều trời tạnh mưa, mẹ lo lắng cho em trai, vội vàng trở về.  

 

Trước khi đi, bà nói với chú:  

"Chăm sóc tốt cho Lam Lam, đó là món nợ cậu phải trả tôi."  

 

Cậu vẫn không nói gì, chỉ đưa một túi bột khoai lang cho mẹ.  

 

Tôi và cậu đứng dưới mái hiên, nhìn mẹ càng lúc càng xa.  

 

Dần dần biến mất trong màn sương mờ ảo.  

 

03

 

Buổi tối, mưa lại rơi, xen lẫn những tiếng sấm chớp vang dội.  

 

Tôi nằm một mình trong căn phòng trống trải, sợ hãi đến cực độ.  

 

Đêm qua, khi ba nói không nỡ xa em trai, tôi không khóc.  

 

Sáng nay, khi mẹ rời đi, tôi cũng không khóc.  

 

Nhưng bây giờ, tôi không kìm được nữa.  

 

Tôi trùm chăn kín đầu, nước mắt thấm ướt cả vỏ gối.  

 

Tiếng ổ khóa cửa vang lên, tôi ngừng khóc, thò mắt ra khỏi chăn, căng thẳng nhìn về phía cửa.  

 

Cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào, thân hình hơi nghiêng về bên trái khi di chuyển.  

 

Tôi vội nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.  

 

Cậu đứng bên giường tôi một lúc.  

 

Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó đầu tôi được nhấc lên một chút, phần gối ướt sũng được lót thêm một lớp khăn giấy dày.  

 

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khẽ nói:  

"Lam Lam, đừng sợ."  

 

Cậu rời khỏi phòng, khép cửa lại.  

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận