Mẹ chồng không chịu buông tha:
【Nhưng cô đã dắt bồ về nhà rồi!】
Tôi đáp:
【Đúng vậy, tôi dẫn về rồi, bà muốn làm gì?】
Mẹ chồng:
【Cô phải xin lỗi tôi! Con nhỏ kia cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi!】
Cậu cả nói:
【Đúng vậy, bồ nhí sai thì phải bồi thường chứ!】
Cậu hai:
【Nếu không chịu trả thì kiện ra tòa!】
Dì:
【Hay là con nhỏ đó thật sự để ý anh rể rồi? Không thì sao dám mò đến tận nhà chị cả?】
Tôi lạnh lùng đáp:
【Mọi người nhầm rồi. Đó không phải nhà chị cả, mà là nhà của tôi. Tôi muốn đưa ai về thì đó là việc của tôi, các người không có quyền can thiệp!】
Mẹ chồng quát:
【Nhà cô cái gì mà nhà cô? Đó là nhà của con trai tôi! Tôi là mẹ Trần Việt, trong cái nhà đó, tôi mới là chủ!】
Tôi tag Trần Việt:
【Trong hôm nay, hoặc anh để mẹ anh dọn đi, hoặc ly hôn!】
Trần Việt trả lời:
【Được.】
Mẹ chồng đắc ý:
【Thấy chưa? Con trai tôi thà ly hôn chứ không đuổi mẹ!】
Trần Việt nói:
【Mẹ muốn về quê hay con thuê nhà khác cho mẹ ở?】
Nhóm chat bùng nổ ngay lập tức.
Cậu, dì… thi nhau chỉ trích Trần Việt bất hiếu.
Một mình anh không chống lại cả đám được.
Tôi lên tiếng:
【Tôi đã nhịn mấy người lâu lắm rồi! Một đám già mà chẳng biết điều!
Người nhà mấy người sai thì bảo là đùa, còn người khác sai thì đòi kiện tới kiện lui!
Trần Việt chỉ muốn mẹ anh ấy dọn đi, chứ có lấy mạng ai đâu!
Mà các người làm như anh ấy vừa đào mả tổ nhà mấy người không bằng!】
“Sao hả? Bà ta chuyển ra ngoài rồi thì các người đến nhà tôi không tiện ăn cắp đồ nữa hả? Một lũ chó không biết xấu hổ cũng chẳng cần mạng sống! Biến càng xa càng tốt, từ nay đừng bén mảng tới nhà tôi nữa!”
Tôi đứng ở cửa, chửi xong thì rời khỏi nhóm chat.
Vừa định mở cửa, Trần Việt bước ra khỏi thang máy:
“Anh cũng rời nhóm rồi, thấy nhẹ cả người.”
Chúng tôi từ lâu đã không muốn liên quan gì đến người nhà mẹ chồng nữa.
Trước đây mẹ chồng còn ra vẻ, nhưng người nhà bà ta thì chẳng thèm giấu, luôn tìm cách lợi dụng và "mượn đồ".
Bất kể thứ gì có giá trị hay không, họ cứ tiện tay là lấy.
Lúc đó không phát hiện ra, sau này cần dùng đến thì tìm mãi không thấy.
Cuối cùng mới biết hóa ra là ở nhà cậu hay dì.
Chúng tôi than phiền, mẹ chồng lại nói:
“Ôi dào, cậu dì thì cũng là người nhà, xem như hiếu kính cho người lớn đi.”
Chúng tôi nhiều lần rời nhóm, lại bị mẹ chồng kéo vào lại.
Giờ thì hay rồi, nhân cơ hội này cắt đứt luôn, khỏi dây dưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/me-muon-doi-con-dau-toi-doi-cho-chong-mot-nguoi-me-moi/6.html.]
Tôi nói:
“Giờ mà bước vào là chắc phải gây gổ với mẹ anh.”
Anh ấy nói:
“Em khỏi lo, để anh xử lý.”
Tôi nói:
“Chuyện lần này to rồi, em không muốn ở chung với bà ta nữa. Bà ta phải dọn đi.”
Anh gật đầu:
“Anh cũng không yên tâm để hai người ở chung.”
Tôi cười:
“Anh sợ mẹ anh đầu độc em hả?”
Anh cũng cười:
“Không đến mức đó. Nhưng mà thế này mà còn sống chung thì cãi nhau suốt, tâm trạng ai cũng không tốt, chi bằng tách ra.”
—----
Trần Việt mở cửa bước vào.
Mẹ chồng lập tức la lối:
“Trần Việt, mày có ý gì? Mày muốn đuổi mẹ đi hả?!”
Trần Việt đáp:
“Con không muốn gia đình nhỏ của mình tan vỡ. Đã tới mức này rồi, mẹ nghĩ mẹ còn ở lại được không?”
Mẹ chồng:
“Thì đuổi nó đi chứ, sao lại là mẹ?”
Trần Việt:
“Mẹ có hiểu luật không? Nhà này đứng tên Vương Phượng, mẹ có tư cách gì đuổi cô ấy?”
Mẹ chồng ưỡn cổ:
“Mẹ không cần biết! Ta là mẹ mày , nhà mày tức là nhà mẹ, không ai đuổi được mẹ!”
Trần Việt tức giận:
“Mẹ muốn con phải ly hôn thì mới vui à?”
Mẹ chồng:
“Ly hôn thì sao? Loại con dâu bất hiếu như nó, bỏ được thì bỏ!”
Trần Việt giận dữ:
“Thế mẹ có hiếu với ông bà nội con không? Sao ba con không bỏ mẹ sớm đi?”
Mẹ chồng tức tưởi, ngồi phịch xuống đất gào khóc:
“Trời ơi đất hỡi! Đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, giờ cưới vợ là không cần mẹ nữa rồi…”
Tôi nói với Trần Việt:
“Em về nhà mẹ một thời gian, anh xử lý xong thì gọi em.”
Anh gật đầu.
Tối đó, mẹ chồng lại lên nhóm gia đình khóc than, nói Trần Việt có vợ là quên mẹ, muốn đuổi bà ra khỏi nhà.
Bà còn dọa dẫm, nếu bị đuổi đi thì sẽ không đưa đón cháu nữa, cũng không nấu cơm làm việc nhà.
Tôi thấy buồn cười, đáp lại:
“Úi giời, không có cà rốt thì khỏi nấu món xào, không có phân chó thì khỏi đánh roi hả?
Bao năm qua, bà không giúp tôi chăm con, nó vẫn lớn thế này.
Bà không nấu cơm, tụi tôi cũng đâu c.h.ế.t đói. Trước giờ đã không trông cậy vào bà, sau này cũng không cần đâu ạ!”
Mẹ chồng giận dữ:
“Hai đứa bay đều phải đi làm, tao không nấu cơm thì tụi bay chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, ăn không sạch sẽ, ăn vào là ung thư cho coi…”