Tôi và Trần Việt là đồng nghiệp.
Thời gian mới đi làm, anh ấy giúp tôi rất nhiều.
Thấy anh là người tốt, lại được đồng nghiệp mai mối nên tôi nhận lời yêu.
Nhà anh ở quê, anh là kiểu “chim phượng bay ra từ thung lũng”.
Nhưng anh không có sự tự ti hay kiêu ngạo thường thấy, cư xử dễ chịu.
Bố mẹ tôi cũng chấp nhận anh.
Chỉ có điều, bố tôi nói thẳng:
“Chúng ta sẽ không mua nhà cho con, hai đứa tự cố gắng. Tiền đặt cọc chia đôi, cùng trả góp.”
Mẹ tôi thì thêm vào:
“Ý bố con là, nếu bố mẹ bỏ tiền mua nhà toàn bộ, sẽ khiến Trần Việt tự ti hoặc ỷ lại.
Để anh ấy bỏ một nửa tiền cọc và cùng trả góp, mới có động lực phấn đấu.”
Tôi hiểu, bố mẹ chỉ muốn tốt cho tôi.
Một mặt, họ muốn giữ lại tài sản do mình vất vả gây dựng.
Mặt khác, cũng muốn tôi có hôn nhân hạnh phúc thực sự.
Tôi không kể hết hoàn cảnh gia đình mình cho Trần Việt.
Chỉ bảo:
“Nếu cưới, thì nhà hai bên góp mỗi người một nửa tiền cọc, anh thấy sao?”
Anh rất ngại ngùng:
“Đáng lẽ là đàn ông thì nên tự mua nhà, nhưng giờ anh không đủ sức.
Một nửa thì anh lo được…
Em à, xin lỗi vì để em phải chịu khổ rồi.”
Chúng tôi cùng nhau mua nhà sau khi kết hôn, tiền sửa sang và nội thất cũng chia đôi – theo tiêu chí công bằng.
Số tiền ấy với gia đình tôi thì chẳng là bao, nhưng đối với nhà Trần Việt lại là một gánh nặng.
Bố mẹ anh phải đi vay mượn.
Sau khi cưới, chúng tôi phải trả nợ nhà, nợ xe, rồi sinh con, nuôi con.
Cha mẹ tôi thi thoảng vẫn trợ giúp tài chính, nên cuộc sống của chúng tôi mới coi là tạm ổn.
Còn khoản nợ của bố mẹ anh thì đành để họ tự xoay sở.
Có lẽ vì vậy, mẹ chồng tôi mới nảy sinh bất mãn trong lòng, chỉ là trước giờ chưa để lộ ra.
Năm ngoái, con trai chúng tôi hơn hai tuổi.
Bố tôi thấy Trần Việt là người tốt, vợ chồng chúng tôi sống ổn định nên đã giúp trả hết nợ mua nhà, giảm bớt áp lực lớn cho hai vợ chồng.
Đáng tiếc là bố chồng tôi không may bị ngã, chấn thương ở thắt lưng, không thể làm việc nặng ở quê nữa.
Trần Việt đã tìm giúp ông một công việc trông kho, lương không cao nhưng nhẹ nhàng.
Từ đó, bố chồng sống cùng chúng tôi.
Con tôi bắt đầu đi mẫu giáo, mẹ chồng chủ động nói sẽ đưa đón giúp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/me-muon-doi-con-dau-toi-doi-cho-chong-mot-nguoi-me-moi/2.html.]
Thế là năm người cùng sống trong một căn hộ.
Nhưng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì lớn.
Bố mẹ chồng đều là người chăm chỉ.
Bố chồng ngoài giờ làm còn đi nhặt ve chai trên đường đi làm và về – ông chỉ có mặt ở nhà vào sáng sớm và buổi tối.
Mẹ chồng lo việc nhà và chăm cháu.
Lúc đầu, tôi không mấy thích bà.
Vì bà hay buôn chuyện, thích so đo với nhà người khác.
Nhà nghèo thì bà khinh thường.
Nhà giàu thì bà ghen tị, đố kỵ.
Thỉnh thoảng bà còn so sánh, than thở chồng không có bản lĩnh.
Trần Việt thì chẳng nể nang, đáp lại:
“Mẹ lúc nào cũng ghen tị với người ta, đã bao giờ soi lại bản thân chưa? Đàn ông tốt ngoài kia thiếu gì, người ta đâu có chọn mẹ!”
Mẹ chồng nghe vậy thì vừa khóc vừa kể khổ:
“Mẹ xấu hay mẹ ngu chứ? Sao mẹ lại không xứng có được người đàn ông tốt? Lấy phải người chồng không ra gì, sinh được đứa con trai còn coi thường mẹ… Sao số mẹ khổ thế này! Hu hu hu…”
—------
Bố chồng tôi lập tức bỏ đi.
Ông không an ủi bà, vì càng dỗ, bà càng trút giận lên đầu ông.
Trần Việt thì càng không thể dỗ, anh sẽ quát lại bà to hơn.
Chỉ còn tôi – luôn phải làm người giảng hòa.
Dần dà, mẹ chồng bắt đầu mở lòng, hay kể chuyện tâm sự với tôi.
Bà nấu ăn cũng ưu tiên khẩu vị của cháu, rồi đến tôi.
Còn chồng tôi và hai người kia thì bà nấu kiểu qua loa.
Tôi và Trần Việt thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại, bà luôn mắng anh:
“Con là đàn ông thì nhường nhịn vợ một chút không được à? Cứ phải tranh thắng làm gì?”
Ngay cả bố mẹ tôi cũng nói:
“Bố mẹ chồng con thế là tốt rồi, con nhớ hiếu thuận cho đàng hoàng.”
Nhưng tôi không ngờ – mẹ chồng lại "trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu".
Bà từng đối xử tốt với tôi bao nhiêu, giờ đây đều trở thành số không.
Những lời thì thầm mưu tính kia của bà khiến tôi hoàn toàn lạnh lòng.
Ai có thể chịu đựng việc mẹ chồng trước mặt thì quan tâm, sau lưng lại nguyền rủa mình sớm c.h.ế.t để con trai bà cưới được vợ giàu?
Thì ra, sự "tốt" của bà chỉ vì nghĩ tôi còn giá trị lợi dụng.
Giờ bà tưởng tôi bị bệnh nan y, hết giá trị, liền chẳng thèm xác minh mà đã vội "tuyên án tử hình" cho tôi!