KHÔNG CẦN MẶT MŨI, CẦN NÀNG!

CHƯƠNG 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1LSDbmDgYF

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nghe vậy, sắc mặt Hầu gia lại càng sa sầm.

Ta cười mỉm, nói: "Người hầu trong phủ ai chẳng biết quy củ, làm sao có chuyện đưa nhầm đồ ăn mấy ngày liền như vậy được?"

Chu thị còn định nói gì đó, nhưng Hầu gia đã lên tiếng: "Nếu bà đã không khỏe, vậy việc quản lý nội vụ trong phủ cứ giao cho con dâu lớn lo liệu đi."

Chỉ một câu nói đã trực tiếp tước đi quyền quản gia của Chu thị.

Mặt Chu thị lập tức xám ngoét như tro tàn.

"Đó là chuyện mấy hôm trước thôi, giờ thiếp khỏe hẳn rồi." Chu thị ấm ức nói.

Hầu gia liếc bà ta một cái: "Vậy thì cứ bệnh tiếp đi."

12

Chu thị quả thật đổ bệnh.

Bị ta chọc cho tức phát bệnh.

Bốn mỹ nhân bà ta đưa tới cho Bùi Hiến vốn là để ngáng đường chúng ta.

Ai ngờ, mấy người bà ta bỏ cả đống tiền chuộc về từ lầu xanh cuối cùng lại thành nha hoàn trong viện của ta.

Bà ta tức không chịu nổi, mới giở trò trên bàn ăn.

Kết quả lại tự rước họa vào thân, mất luôn quyền quản gia.

Tức quá hóa bệnh, Chu thị lăn ra ốm thật.

Thầy thuốc vừa chân trước rời đi, chân sau Triệu ma ma đã đến báo ta sang hầu bệnh.

"Các tiểu thư trong phủ đều đã gả đi, Đại công tử thì chân cẳng bất tiện, Nhị công tử lại đang đi du học, thế nên đành phải phiền Thiếu phu nhân rồi." Triệu ma ma nói với giọng đầy ẩn ý.

"Đây là việc nên làm." Ta đứng dậy ngay, "Phu nhân đã bệnh, phận làm dâu con như ta đương nhiên phải đến hầu hạ."

"Nàng không cần đi." Hộ vệ đẩy xe lăn đưa Bùi Hiến từ ngoài vào.

"Trong phủ thiếu gì người hầu, cần gì đến lượt nàng phải hầu hạ bà ta?"

"Bà ta đã bệnh thì ta qua xem sao cũng được mà." Vừa hay có cớ sang xem kịch vui, ta thầm nghĩ.

Đi tới cửa, ta chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay lại.

"Phu nhân đã bệnh rồi, hay là sai người đi gọi Bùi Tranh về đi."

Bùi Hiến nhìn ta với vẻ mặt khó tả: "Nàng đúng là không biết kiêng dè gì hết."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ta hừ một tiếng: "Ta đường đường chính chính, việc gì phải kiêng dè?"

Ngừng một lát, ta nói thêm: "Nếu tìm được, nhớ nhắn với Bùi Tranh, cứ bảo mẹ hắn bệnh nặng sắp c.h.ế.t rồi, kêu hắn về sớm kẻo không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối."

13

Chưa vào đến cửa, ta đã ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng.

Chu thị nằm trên giường, mặt mày bơ phờ vì bệnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-can-mat-mui-can-nang/chuong-5.html.]

Thấy ta đến, bà ta liền gắng gượng ngồi dậy.

"Con dâu, cô đến đúng lúc lắm, lại đây bón thuốc cho ta."

"Vâng." Ta ung dung ngồi xuống, nhận lấy bát thuốc từ tay nha hoàn.

Thuốc vẫn còn khá nóng, ta đưa thẳng chiếc thìa kề sát miệng Chu thị.

Chu thị bị nóng giật b.ắ.n người, theo phản xạ vung tay lên, hất đổ cả bát thuốc trên tay ta.

Nước thuốc nóng hổi đổ hết cả lên chăn đệm.

Chu thị á lên: "Tống Uyển Ninh, cô muốn làm bỏng c.h.ế.t ta phải không?"

Ta thong thả đứng dậy: "Sao lại thế được ạ? Con đến để chăm sóc phu nhân mà."

Chu thị cứng họng.

Một lát sau, bà ta mới lên tiếng: "Mang bát thuốc khác tới đây."

Nha hoàn vừa mới ra khỏi cửa, Chu thị đã nói luôn: "Giờ cô phải hầu bệnh cho ta, việc quản gia chắc không cáng đáng xuể đâu nhỉ, mấy chuyện lặt vặt trong phủ cứ giao cho Triệu ma ma làm đi."

Nghe vậy, ta bật cười.

Té ra Chu thị bày trò này là muốn đòi lại quyền quản gia đây mà?

Nhưng quyền hành đã vào tay ta rồi thì làm gì có chuyện trả lại.

"Phu nhân chắc là bệnh đến hồ đồ rồi." Ta lấy khăn tay lau vệt thuốc trên tay, "Con có phải túc trực ở đây cả ngày đâu mà lo không cáng đáng nổi?"

Mặt Chu thị sa sầm: "Mẹ chồng ốm nằm đây mà cô vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện quản gia à?"

Ta nhếch mép cười: "Chồng ta là Bùi Hiến chứ không phải Bùi Tranh, bà lấy tư cách gì mà tự nhận là mẹ chồng ta?"

14

Chu thị dường như đã quyết tâm hành hạ ta.

Ngày nào bà ta cũng sai Triệu ma ma gọi ta sang chính viện.

Không bắt ta hầu hạ uống thuốc thì cũng bắt ta phục vụ thay đồ, dùng bữa.

Ta biết thừa bà ta cố tình gây khó dễ, nên ta cũng chẳng chiều theo ý bà ta.

Dù sao người chịu thiệt cũng không phải ta.

"Cô đối xử với ta thế này mà không sợ tổn hại danh tiếng à?" Chu thị giận tím mặt.

Nếu không phải bà ta đang ốm thì chắc đã nhảy dựng lên tẩn ta một trận rồi.

"Ta thì có gì mà phải sợ chứ?" Ta hỏi ngược lại.

Ta chẳng có gì để mất, sợ gì chứ?

Cùng lắm thì cá c.h.ế.t lưới rách, ai cũng đừng hòng sống yên.

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận