Đứa Con Gái Vô Ơn

Chương 9

Phiên tòa bước vào giai đoạn cuối cùng, sau khi các bên đã đưa ra đủ loại bằng chứng, tôi mới thong thả tung ra con át chủ bài.

"Đây là giấy cam đoan hối lỗi và thỏa thuận phân chia tài sản mà anh ta đã ký năm đó."

Tôi lấy ra hai tờ giấy đã ố vàng.

Vừa nhìn thấy, lão chồng cũ và con Tiểu Khiết đồng thanh kêu lên: "Không phải thứ này đã mất rồi sao?"

"Đúng là đã mất. Nhưng ông trời có mắt, lại đưa nó về với tôi." Tôi mỉm cười nhìn bọn họ.

Ban đầu tôi cất giữ rất cẩn thận, nhưng lâu dần cũng quên mất để ở đâu.

Chuyện này tôi cũng từng kể với Tiểu Khiết rồi. 

Lúc đó tôi còn nói đùa: "Lỡ sau này bố con có quay lại gây sự thì cũng phiền đấy."

Ai ngờ đâu, tôi nói vô tình mà con bé lại để bụng, cuối cùng còn đem ra dùng thật.

Chỉ có điều nó không ngờ rằng, trước khi nhà bị phá dỡ, tôi đã dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng và tìm thấy hai tờ giấy này dưới gầm giường.

Lúc đó tôi cũng nghĩ bụng chắc chẳng còn tác dụng gì nữa, nên tiện tay nhét vào túi. 

Vậy mà hành động tưởng chừng vu vơ ấy lại giúp tôi lật ngược tình thế vào phút cuối.

Và đúng như dự đoán, tôi thắng kiện.

Lão chồng cũ xấu hổ bỏ đi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tôi. 

Bên ngoài tòa án có rất nhiều người đang chờ kết quả. 

Cư dân mạng bây giờ cũng khôn lắm, ai cũng chờ xem có cú lật kèo nào không. 

Và đúng như họ mong đợi, cú lật kèo đã đến.

Gã ta bị phóng viên truy hỏi đến mức phát cáu, chạy biến còn nhanh hơn cả thỏ. 

Tiểu Khiết cũng vội vàng đuổi theo.

Bạn cần đăng nhập để bình luận