Đứa Con Gái Vô Ơn

Chương 7

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hai tháng trôi qua, bụng Tiểu Khiết đã lớn dần. 

Có lẽ vì cuộc sống thoải mái hơn trước nên tôi cũng tăng cân kha khá.

Hôm đó Tiểu Khiết đi khám thai, tuy con bé nói không cần tôi đi cùng nhưng tôi không yên tâm, nên đã cùng con bé ra ngoài.

Sau khi khám xong một vòng, tôi chủ động thanh toán bằng thẻ của mình, không để Tiểu Khiết trả tiền.

Đến lúc xét nghiệm nước tiểu, con bé vào nhà vệ sinh, tôi đứng ngoài chờ. 

Thấy có quầy dịch vụ, tôi đến đó đo huyết áp, dạo này tôi hay thấy chóng mặt.

Không ngờ huyết áp lại cao đến mức đáng kinh ngạc, tôi đang ngơ ngác thì thấy Tiểu Khiết đi ra, vội vàng bước nhanh tới. 

Chưa kịp để con bé nhìn thấy tôi thì điện thoại của nó đổ chuông.

Nó nhìn quanh rồi bắt máy.

"Anh đừng đến đây, mẹ em đang ở đây. Để bà ấy nhìn thấy thì phiền phức lắm."

Trong lòng tôi dấy lên một dấu hỏi lớn, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Khiết có chuyện gì đó giấu tôi.

Đưa con bé về nhà xong, tôi kiếm cớ đến nhà Chị Vương.

Dạo này bận bịu quán xá nên tôi cũng không đến thăm chị ấy được.

"Trạng thái của bà không ổn rồi, sao trông mí mắt sưng húp thế kia? Vừa hay cháu gái tôi đang học trung y, để nó bắt mạch cho bà nhé." 

Chị Vương vừa nhìn thấy tôi đã kinh ngạc nói. 

Chị Vương kéo tôi lại gần, để cô cháu gái bắt mạch. 

Bạn cần đăng nhập để bình luận