Bạn cùng phòng kỳ quái

Chương 2: Kinh hồn bạt vía

Cả quãng đường về nhà tôi cứ ngẩn ngơ, cuộc sống đại học vốn yên bình, sao bỗng nhiên trở nên kỳ quái dị thường như vậy? Những chuyện này tôi cũng chẳng biết phải kể với ai, kể ra người ta cũng chỉ cho rằng tôi suy nghĩ nhiều...

Hay là, khi nào quay lại trường, xin chuyển phòng ký túc?

Nghĩ đến đây thì tôi đã về đến cửa nhà, tôi lấy chìa khóa từ trong cặp ra và mở cửa.

"Meo meo~~" Chú mèo mà tôi nuôi ba năm nay từ trong phòng chạy ra đón tôi. Ai nuôi mèo rồi cũng biết, khi chủ về nhà, mèo thường sẽ mừng rỡ chạy đến bên chủ nhân kêu meo meo, rồi vểnh đuôi lên cao và cọ qua cọ lại vào chân chủ nhân.

Thế nhưng hôm nay, sau khi tôi mở cửa, con mèo đang hớn hở chạy về phía tôi thì bỗng dừng lại. Nó trừng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía sau tôi mấy giây, sau đó đột nhiên xù lông, đuôi cụp xuống và kêu gào không ngừng.

"Súp Lơ, Súp Lơ, mới mấy ngày không gặp mà em không nhận ra chị nữa à?"

Tôi thấy rất lạ, mèo nhà tôi trước giờ rất hay quấn lấy tôi, tuy bây giờ tôi đã lên đại học và không thường xuyên ở nhà nhưng cũng về nhà hai ba lần một tuần.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, chẳng có gì cả, vậy tại sao mèo nhà tôi lại đột nhiên có phản ứng như vậy?

Tôi vừa dỗ dành con mèo vừa vào nhà đóng cửa lại và thay dép. Định lại gần ôm Súp Lơ (tên con mèo) một cái, nhưng khi tôi vừa định tiến tới gần thì nó bỗng gầm gừ một tiếng rồi chạy vụt vào phòng.

Nó đang sợ hãi...

Nhất thời tôi không hiểu tại sao Súp Lơ lại như vậy, nhưng hiện giờ có một chuyện khiến tôi đau đầu hơn, hình như không có ai ở nhà.

"Ba, mẹ!" Tôi gọi to hai tiếng trong phòng khách, rồi vào phòng họ xem thử, quả thật không có ai ở nhà.

Chạy xa như vậy về nhà một chuyến, ngoài việc muốn nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn muốn ăn cơm mẹ nấu nữa mà!

Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ.

"Mẹ đang ở đâu đấy, sao ở nhà không có ai vậy?"

"Hôm nay con không phải đi học sao? Sao lại chạy về nhà?"

"À, hôm nay lớp con đổi lịch học sang thứ Sáu nên hôm nay không có tiết, con mới về, nhớ cơm mẹ nấu quá."

Tôi không muốn nói là vì chuyện của cô bạn cùng phòng dạo này khiến tinh thần của tôi bị căng thẳng nên mới xin nghỉ về nhà nên bèn bịa đại một lý do.

"Vậy mà con không nói trước với mẹ, hôm nay mẹ với ba con về quê rồi, phải ngày kia mới về."

"Vậy ạ..."

Cúp điện thoại xong, tôi đi vào phòng mình tìm Súp Lơ, lúc này tôi rất muốn vuốt ve con mèo để giải tỏa tâm trạng buồn bã.

Vừa vào phòng, tôi đã nghe thấy tiếng Súp Lơ gầm gừ từ dưới gầm giường, âm thanh này vừa sợ hãi vừa như cảnh báo...

Tôi ngồi xổm xuống nhìn vào gầm giường.

Lúc này, Súp Lơ đang cuộn tròn trong góc khuất nhất dưới gầm giường. Vì gầm giường khá tối nên đôi mắt nó nhìn tôi cứ long lanh như đang phát sáng vậy.

Nói thật là, trông hơi đáng sợ.

"Súp Lơ, Súp Lơ! Chị mở đồ hộp cho em ăn nhé."

Tôi lấy đồ hộp mà nó thích ăn nhất ra để dụ Súp Lơ, nhưng nó không hề động đậy, vẫn cuộn tròn dưới gầm giường, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Tôi đã thử dùng đồ chơi, đồ hộp, pate mèo đủ kiểu mà vẫn không dụ được nó ra, đành bất lực bỏ cuộc...

Thực ra, phản ứng này của Súp Lơ khiến trong lòng tôi cảm thấy rất bất an, nhưng tôi không dám nghĩ sâu xa.

Tôi kiểm tra tất cả cửa ra vào và cửa sổ trong nhà một lượt, xác nhận đã khóa kỹ, rồi lấy ra một cái chăn và ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

"Ding dong... Ding dong."

Tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức, mở mắt ra, thấy xung quanh tối om, tôi cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã 11 giờ đêm.

Không thể nào, tôi ngủ một mạch từ 11 giờ sáng đến 11 giờ đêm sao? Ngủ nhiều như vậy luôn á?

Tôi đứng dậy bật đèn phòng khách và định ra mở cửa, đi được nửa đường thì hoàn toàn tỉnh táo.

Tiếng chuông cửa lúc 11 giờ đêm? Ai lại đến nhà tôi vào giờ này?

"Ding dong... Ding dong." Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Tôi bỗng trở nên căng thẳng, định không lên tiếng và giả vờ như không có ai ở nhà nhưng nghĩ đến việc tôi vừa mới bật đèn, giả vờ không có người là không thể nào.

Bạn cần đăng nhập để bình luận