BA LẦN GOM ĐỦ THẤT VỌNG

CHƯƠNG 8

Buổi sáng, chuông báo thức reo, tôi gọi Tỉnh Tỉnh dậy.

 

Cửa phòng ngủ chính mở ra, Hứa Yến Chu xoa xoa trán:

"Để anh đưa Tỉnh Tỉnh đến trường."

 

Tôi nhìn anh ta một cái:

"Được thôi!"

 

Sau khi đưa Tỉnh Tỉnh đi học, Hứa Yến Chu mua cho tôi một bát hoành thánh.

 

"Trưa em muốn ăn gì? Anh đi chợ mua."

 

Tôi không đáp, cầm bát hoành thánh đi vào phòng làm việc rồi tiện tay đóng cửa lại.

 

Hứa Yến Chu đứng nguyên đó nhìn cánh cửa đóng kín, không nói lời nào.

 

Mãi đến lúc cửa mở lại, anh ta vẫn còn đứng chờ.

 

Lúc đó đã là 11 giờ trưa. Từ trong bếp vang lên tiếng động.

 

12 giờ rưỡi, Hứa Yến Chu gõ cửa:

 

"Em đói chưa? Anh nấu xong cơm rồi, ra ăn một chút đi!"

 

Tôi nhắm mắt, cảm thấy khó chịu.

 

Mở cửa ra, suýt nữa đụng phải Hứa Yến Chu đứng ngay ngoài cửa.

 

Anh ta cười gượng:

"Anh mua được ít đậu bắp tươi lắm, với cả..."

 

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã vòng qua anh ta, cầm chìa khóa ra ngoài.

 

Hứa Yến Chu dường như có một "kịch bản" cố định.

 

Phạm sai lầm, anh ta sẽ giữ thái độ thấp hèn, ở lì trong nhà, làm tất cả việc để dỗ dành tôi.

 

Đợi tôi nguôi giận, anh ta lại quay trở về bản tính cũ.

 

Trước đây tôi từng mềm lòng vì điều đó.

 

Sau này, tôi cố không để ý.

 

Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy phiền.

 

Tôi lái xe đi lang thang đến tận 4 giờ rưỡi mới về.

 

Lúc 4 giờ, Hứa Yến Chu nhắn tin:

"Anh đi đón Tỉnh Tỉnh tan học."

 

Về đến nhà, tôi thấy Tỉnh Tỉnh đang làm bài tập.

 

"Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi! Bố bảo tối nay sẽ làm cơm nắm ba màu cho con.

 

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế?

 

"Bố nói bố làm mẹ giận. Mẹ tha lỗi cho bố đi, bố biết sai rồi!"

 

Tôi cười, xoa đầu con:

"Viết bài xong đi, mẹ có mua dâu rừng. Làm xong được ăn nhé!"

 

"Yeah!"

 

Ba ngày liền, Hứa Yến Chu cứ ở nhà, làm tất cả việc để lấy lòng tôi.

 

Anh ta nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc tôi từng chút một.

Bạn cần đăng nhập để bình luận