TÔI SINH CON, MẸ CHỒNG MUỐN XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG MỚI CHO CƯỚI

2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8Uw8rOeVOM

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lần này thì mẹ chồng im lặng.

 

Chồng tôi thấy không khí căng thẳng, liền dàn hòa:

 

“Thôi thôi, không làm nữa, vốn dĩ cũng không định làm. Không làm nữa!”

 

Mẹ chồng hừ lạnh không nói gì, bố chồng và Chu Lâm nhìn nhau rồi tiếp tục xem tivi.

 

Nhưng tôi cứ thấy có gì đó không đúng.

 

Quả nhiên, sau bữa cơm, chồng tôi hiếm hoi chủ động chăm con.

 

“Hôm nay em mệt rồi, đi tắm đi, để anh bế Qủa Qủa.”

 

Từ khi con ra đời, chúng tôi ngủ riêng, anh ấy sợ đêm bị quấy rầy.

 

Tôi và con gần như không rời nhau 24/7, cả lúc tắm cũng bế con theo, nên chồng tôi ít khi tiếp xúc với con.

 

Thỉnh thoảng anh nổi hứng bế một cái, con cũng khóc không ngừng.

 

Vì thế anh càng lười gần con.

 

Tối nay đột nhiên chủ động bế con, lại còn đúng lúc tôi tắm – chắc chắn có vấn đề.

 

Tôi giao con cho anh rồi vào phòng tắm, nhưng bật camera giám sát lên xem.

 

“Nhổ thêm vài sợi, tóc thằng bé thưa thế này sợ không đủ làm xét nghiệm.” – Mẹ chồng nói nhỏ ngoài hành lang, mắt dán vào cửa phòng tắm.

 

Chồng tôi thì đang nhổ tóc con, bố chồng cũng giúp.

 

Nhưng con tôi vừa cạo đầu chưa lâu, toàn tóc ngắn cũn, nhổ không nổi.

 

Họ làm nửa ngày chẳng được gì, chỉ khiến con tôi đau mà khóc òa.

 

Nghe con khóc, tôi giận không kiềm được, mặc đại quần áo xông ra ngoài.

 

"Các người buông tha cho nó đi!"

 

Tôi giật con trai ra khỏi vòng tay Chu Lâm, dỗ dành thằng bé.

 

"Đứa trẻ nhỏ thế này mà các người cũng nỡ ra tay sao? Chu Lâm, anh xứng đáng làm cha nó à?"

 

Mới ba tháng tuổi, họ làm sao có thể nhẫn tâm đến thế?

 

"Vợ à, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ định lấy ít tóc để giám định thôi, như vậy mọi người mới yên tâm chứ?"

 

"Không thì mẹ anh mất ngủ cả đêm vì chuyện này, cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của bà."

 

Chu Lâm mặt không hề có chút áy náy nào.

 

Mẹ chồng thấy tôi mắng con trai bà, liền lên tiếng bênh vực:

 

"Xứng đáng hay không thì cũng phải là cha ruột của nó đã. Cô sống c.h.ế.t không chịu làm giám định, đến tắm cũng canh chừng, chắc chắn là có tật giật mình."

 

"Con trai, con tin mẹ đi, mẹ cũng là phụ nữ. Nếu Vương Văn Huệ không có gì khuất tất, mẹ nguyện đổi họ theo cô ta."

 

Bà ta nói chắc như đinh đóng cột.

 

"Tôi không muốn người như bà làm tổ tiên đời sau, chỉ làm ô nhục tổ tông thôi." – Tôi lạnh lùng nói.

 

Bố chồng nghe vậy không vui:

 

"Văn Huệ, cô quá đáng rồi, sao lại nói với bậc trên như vậy?"

 

"Chu Lâm là chồng cô, có quyền bảo vệ quyền lợi của mình. Làm giám định cho đứa trẻ cũng không cần cô đồng ý. Chúng tôi chỉ lịch sự báo cho cô một tiếng, cô lại làm ra vẻ."

 

Chu Lâm nghe cha mẹ nói vậy, sắc mặt trở nên phức tạp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-sinh-con-me-chong-muon-xet-nghiem-huyet-thong-moi-cho-cuoi/2.html.]

 

Sau hơn mười phút im lặng, anh ta đứng dậy nhìn tôi và đứa bé:

 

"Vợ à, em biết anh không chịu được chuyện khuất tất. Em nói thật đi, đứa bé này có phải con anh không?"

 

Tôi trợn mắt, tiếp tục dỗ con.

 

Anh ta đúng là đầu óc có vấn đề, mà cũng dám hỏi vậy.

 

"Khi đó em sinh ở nhà, rõ ràng còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, đứa bé là sinh non mà."

 

Mẹ chồng lại thêm mắm dặm muối.

 

Tôi nhìn hai mẹ con họ mà bật cười, với kiểu tư duy thế này thì khỏi cần giám định cũng biết là con ruột.

 

"Còn cười? Cô thấy cắm sừng tôi là chuyện vui à? Cô làm nghề sales, mỗi ngày tiếp xúc bao nhiêu đàn ông, có phải cũng…"

 

Chu Lâm không nói tiếp.

 

Trước đây anh ta từng muốn tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con, vì nghe nói nhiều người làm sales sẵn sàng ngủ với khách để chốt đơn.

 

Tôi chỉ cười cho qua, tưởng anh ta đã không để ý chuyện đó nữa, ai ngờ vẫn để bụng.

 

"Con trai, đừng nhịn nữa, nhất định phải giám định. Không thể nuôi con người khác được!"

 

Mẹ chồng nhắc nhở Chu Lâm.

 

"Thế thì làm đi, còn đợi gì nữa? Cùng nhau đi làm!"

 

Tôi cười nói.

Nói đến đây, họ lại im bặt.

 

Đặc biệt là mẹ chồng, im lặng rất lâu.

 

Nhưng Chu Lâm thì lại rất tự tin.

 

Anh ta nhìn mẹ:

 

"Mẹ, vậy thì cùng đi làm, có mất bao nhiêu tiền đâu. Đợi kết quả rồi xem cô ta còn nói được gì nữa."

 

"Nói thì nói vậy, nhưng mất mặt quá..." – Bà mẹ chồng nhìn anh ta, vẻ không muốn chút nào.

 

Bố chồng lúc này đứng dậy:

 

"Vậy thì cùng đi! Có gì to tát đâu. Miễn là chúng ta không nói ra, ai biết được."

 

Sau khi bố chồng quyết định, mẹ chồng bỗng như biến thành người khác.

 

Bà ta bỗng nhiên òa khóc, nước mắt nước mũi đầy mặt.

 

"Được lắm, các người cùng nhau bắt nạt tôi. Vì cái nhà họ Chu này mà tôi vất vả mấy chục năm, cuối cùng các người vì người ngoài mà cùng nhau bắt nạt tôi."

 

Bà ta khóc lóc, Chu Lâm vội dỗ, bố chồng cũng không nói gì thêm.

 

Chuyện đó cứ thế mà trôi qua.

 

Tôi tưởng mọi việc đã kết thúc, không ngờ ba ngày sau, Chu Lâm trở về nhà, phấn khích nói với tôi:

 

"Vợ ơi, mai mình đi làm hộ khẩu cho Qủa Qủa nhé?"

 

Mặt anh ta đỏ bừng, cực kỳ hào hứng.

 

"Mẹ anh đồng ý rồi à? Bà chẳng phải nhất quyết đòi làm giám định sao?" – Tôi nghi ngờ hỏi.

 

Chu Lâm xua tay:

 

"Không cần nữa rồi, mẹ không quản nữa."

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận