TÔI SINH CON, MẸ CHỒNG MUỐN XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG MỚI CHO CƯỚI

1

Tôi vừa hết cữ, mẹ chồng đã yêu cầu làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.

 

“Đứa trẻ này chẳng giống con trai tôi chút nào, phải làm xét nghiệm ADN.”

 

“Không đời nào!” – Tôi lập tức từ chối.

 

Thật quá xúc phạm.

 

“Nếu cô không làm, đứa trẻ này đừng mong được nhập hộ khẩu nhà tôi.”

 

Thấy tôi không đồng ý, mẹ chồng liền đe dọa.

 

Tôi quay sang nhìn chồng vẫn đang chơi game, trong lòng lạnh ngắt.

 

“Nếu làm thì làm hết. Dù sao con trai bà cũng chẳng giống chồng bà mà!” – Tôi lớn tiếng nói.

 

—------

 

Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì nổi giận.

 

“Cô nói cái gì vậy? Cô bị làm sao đấy à!” – Bà ta đập bàn gào lên.

 

Tôi mỉm cười: “Bà nói gì thì tôi nói nấy, học theo bà đó.”

 

Thấy không nói lại tôi, bà quay sang con trai:

 

“Con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì thế này. Mẹ nói gì nó cũng cãi, chẳng có chút phép tắc nào cả.”

 

Vừa nói bà vừa giả vờ ôm n.g.ự.c như thể bị tôi làm tức đến bệnh.

 

Chồng tôi, Chu Lâm, cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi màn hình.

 

“Văn Huệ, em nói chuyện với mẹ cho tử tế, bà là mẹ anh đấy.”

 

Tôi không buồn trả lời mà hỏi lại:

 

“Anh cũng cho rằng nên làm xét nghiệm ADN sao?”

 

Chu Lâm nhướng mày rồi thản nhiên nói:

 

“Mẹ anh chẳng qua không yên tâm, làm cái xét nghiệm thì có mất mát gì đâu, là con cái thì nên làm mẹ yên lòng.”

 

Nói xong lại cúi đầu chơi game.

 

Nghe hay lắm, nhưng tôi đâu phải con gái của bà ta, bà ta cũng không sinh tôi, nuôi tôi.

 

Tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu vô lý này?

 

Con tôi có tội tình gì mà phải chịu sỉ nhục như vậy?

 

“Nếu làm thì làm hết. Không thì khỏi bàn!” – Tôi nhìn hai người nói rõ ràng.

 

Bà ta đã có thể nghi ngờ tôi, tôi cũng có thể nghi ngờ bà ta.

 

Đã muốn mất mặt thì cùng mất mặt!

 

“Cô điên rồi à?” – Chu Lâm tắt game.

 

Mẹ chồng cũng ngao ngán: “Chu Lâm lớn thế này rồi, còn phải xét nghiệm xem có phải con ruột không?”

 

“Hay là cô có tật giật mình, muốn tìm cớ chối bỏ?”

 

Tôi hừ một tiếng:

 

“Đã không làm được thì đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

 

Nói xong tôi ôm con vào phòng, dỗ con ngủ, mặc kệ họ.

 

Tôi và Chu Lâm quen nhau qua người cùng quê giới thiệu, anh làm việc trong cơ quan nhà nước, tính tình thật thà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-sinh-con-me-chong-muon-xet-nghiem-huyet-thong-moi-cho-cuoi/1.html.]

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi làm bán bảo hiểm, thu nhập khá.

 

Chúng tôi hài lòng về nhau, nhưng mẹ anh luôn chê tôi là dân nông thôn, trong khi nhà họ có hộ khẩu thành phố.

 

Vì lý do đất đai, bố mẹ tôi không muốn tôi chuyển hộ khẩu đi.

 

Bố tôi bảo sau này hộ khẩu nông thôn sẽ có giá trị, khuyên tôi cứ chờ thêm.

 

Hơn nữa hộ khẩu không ảnh hưởng gì đến công việc hay cuộc sống của tôi, nên tôi không chuyển.

 

Sau khi cưới, mẹ chồng thường xuyên mỉa mai chuyện này, cảm thấy tôi không xứng với con bà, không xứng làm dâu nhà họ.

 

Tôi không thèm chấp bà ấy, dù sao Chu Lâm cũng chưa từng nói gì.

 

Không ngờ bà ấy ngày càng quá quắt.

 

Đến con tôi bà ấy cũng không tha.

 

Nếu không phải vì con tôi sau này đi học thuận tiện, tôi cũng chẳng muốn nhập hộ khẩu vào nhà họ.

 

Căn nhà cưới của chồng là nhà trong khu vực trường học tốt, có nhiều trường điểm xung quanh.

 

Nếu con tôi học ở đó, sau này ít ra cũng không bị tụt hậu từ vạch xuất phát.

 

Tưởng chuyện này là đương nhiên, không ngờ từ khi con trai tôi chào đời, mẹ chồng đã tìm đủ lý do.

 

“Hồi nhỏ con trai tôi mũi cao lắm, nhìn đứa nhỏ này không có sống mũi, lại còn mắt một mí.”

 

“Càng nhìn càng không giống Chu Lâm, chẳng giống dòng họ nhà chúng tôi.”

 

“Nhìn tay chân ngắn tũn thế kia, con trai tôi cao ráo, tay dài chân dài.”

 

Con tôi chưa đầy tháng bà đã nói thế.

 

Không chỉ nói trong nhà, bà còn ra ngoài nói với họ hàng và hàng xóm.

 

Khi mẹ tôi lên chăm tôi, bà không nhịn được liền than phiền với mẹ tôi, bị mẹ tôi mắng cho một trận.

 

Yên ắng được một thời gian.

 

Nhưng mẹ tôi vừa đi, tôi vừa hết cữ, bà lại bắt đầu quậy.

 

Trước đây chỉ nói miệng, tôi còn nhịn.

 

Lần này mà dám động vào con tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua.

 

Tối hôm đó, bố chồng đi làm về, nghe mẹ chồng nói chuyện làm xét nghiệm ADN thì bất ngờ đồng ý.

 

“Văn Huệ, mẹ chồng con cũng vì lo thôi. Giờ ngoài kia nhiều vụ trao nhầm con lắm, nhỡ đâu con mình bị trao nhầm thì sao?”

 

Bố chồng vốn là người khéo léo, không bao giờ đắc tội ai.

 

Nhưng ông cũng hồ đồ rồi.

 

“Con sinh ở nhà, làm sao mà nhầm được?”

 

Lúc tôi vỡ ối không kịp đến bệnh viện, sinh luôn ở nhà, xong mới đến viện.

 

Bố chồng ho nhẹ một tiếng, không nói thêm gì.

 

“Tôi thấy cô là có tật giật mình. Làm cái xét nghiệm đơn giản mà nói nhiều thế.”

 

“Còn bắt con trai tôi cũng phải làm, chắc cô học theo Gia Cát Lượng, đang diễn khổ nhục kế đây!”

 

Mẹ chồng tức giận đến nỗi lôi cả “36 kế” ra.

 

“Vậy thì làm hết đi, chỉ cần mọi người đồng ý, tôi không có ý kiến gì.”

 

Tôi không làm chuyện gì có lỗi, chỉ cần họ dám làm, tôi không sợ.

 

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận