Sau Khi Trọng Sinh Ta Liền Công Lược Vai Ác Bệnh Kiều

7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

 

Gió thổi qua kẽ lá, mang theo tiếng xào xạc đều đặn. Bạch Hạc cúi đầu lớp lá khô chân, gương mặt để lộ chút cảm xúc nào.

 

"Người yêu thương ?" Giọng tan loãng .

 

Hắn nghiêng đầu , đôi mắt chút ánh sáng, nhưng khóe miệng vẫn treo nụ : "Em xem, yêu là gì?"

 

Khoảnh khắc đó, đột nhiên thấy đau lòng cho . Gạt bỏ nhiệm vụ, gạt bỏ cái danh sát nhân tương lai, thấy xót xa cho trai dường như thể tan biến gió bất cứ lúc nào . ma xui quỷ khiến đưa tay , nắm lấy bàn tay .

 

Tay lạnh ngắt, cái lạnh khiến cảm giác như nắng hè gay gắt ngoài chẳng liên quan gì đến cả.

 

"Bạch Hạc, yêu là cam tâm tình nguyện trả giá, là dành cho tất cả những gì nhất." thẳng mắt , rõ từng chữ một.

 

" tại , bà luôn miệng yêu , nhưng hận thể đẩy xuống vực sâu vạn trượng?" Khi Bạch Hạc câu , sâu trong đáy mắt sự giằng xé dữ dội.

 

sững một chút mới nhận "bà " mà chính là . Quả nhiên, nút thắt đều đàn bà . Đột nhiên, Bạch Hạc nắm ngược lấy tay , lực tay mạnh đến mức khiến giật thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt đen thâm trầm như rót mực, và trong đó chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình .

 

"Hồi nhỏ   nuôi một con mèo." Giọng nhàn nhạt, nhưng dễ dàng nỗi buồn tràn trề qua từng lời , "Con mèo đó ngoan lắm, cứ thích rúc lòng  nũng nịu. bảo mèo là yêu tinh sẽ cướp khỏi bà, thừa lúc nhà, bà vứt nó ."

 

"Bà yêu , ai yêu  hơn bà cả." Bạch Hạc , bật chua chát: "Quân Quân, đây là yêu ? Yêu hóa là chiếm hữu, là tước đoạt."

 

Hắn rõ ràng đang , nhưng như thấy trái tim xé nát vụn bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c . Không kìm lòng , tiến tới ôm chầm lấy . Bạch Hạc ngờ sẽ , cơ thể cứng đờ .

 

Phải một lúc lâu , mới chịu buông lỏng, tựa cằm lên vai . Hơi thở nhàn nhạt phả cổ lành lạnh.

 

"Quân Quân, đừng thế." Hắn , giọng điệu mang theo sự bất lực đến cùng cực. "Đừng cố tìm cách xông thế giới của ."

 

gì, cứ thế ôm thật lâu, lâu đến mức ngọn gió ngang qua cũng dường như chậm . Đến khi buông , nghiêng đầu , nở một nụ nghịch ngợm: "Không thể ?"

 

Bạch Hạc sững , dường như thấy sự phòng trong mắt đang lung lay dữ dội.

 

....

 

Cuối cùng, bằng ánh mắt nghiêm túc từng thấy, nhẹ nhàng buông một câu: "Không thể, và cũng  nên."

 

...

 

giường ký túc xá, vắt tay lên trán mà vẫn thấy hết nhục.

 

Sống 2 kiếp, đầu tiên "uyển chuyển" tỏ tình từ chối một cách dứt khoát như thế. Thật là đạo lý mà! Tuy rằng chẳng thật lòng yêu đương gì , nhưng đây là đầu của đấy! Vậy mà chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây gạt phăng .

 

Nghĩ đến đây, màn hình điện thoại, ngón tay đang định gõ chữ "Cút" gửi cho Cố Vân Sinh bỗng khựng . Thôi thì, đồng cảnh ngộ " từ chối", bỗng thấy thương cảm cho . Thế là đồng ý lời mời ăn đêm.

 

"Hôm nay giảm cân ?" Cố Vân Sinh lầu ký túc xá, thấy hớn hở mặt.

 

"Hôm nay thất tình, để mai tính." lầm lũi phía .

 

Cố Vân Sinh vội vàng đuổi theo: "Sao thế? Tỏ tình với Bạch Hạc từ chối ?"

 

là liệu sự như thần! vốn tưởng chỉ đơn giản là ăn một chút gì đó để chữa lành vết thương lòng, nhưng ngờ Cố Vân Sinh còn gọi cả rượu! Ban đầu nhất quyết uống, nhưng tính vốn chịu nổi khích bác.

 

Kết quả là một giờ , thẫn thờ quán nướng, Cố Vân Sinh mặt mày đỏ gay bắt đầu trò "mượn rượu càn".

 

"Đường Uyển Quân, cho em , nếu lúc đó bố chuyển công tác, thì bây giờ cửa cho tên Bạch Hạc ." Anh gục xuống bàn, nắm c.h.ặ.t lấy tay buông.

 

Người đường chúng như sinh vật lạ. chỉ đào cái lỗ chôn quách cái tên đang ôm khư khư cánh tay xuống đất cho rảnh nợ.

 

"Phải , là nhất." gật đầu lia lịa, cố gắng vực dậy. đống cơ bắp của dân thể thao để trưng cho , bất lực.

 

"Cái thằng tiểu bạch kiểm đó chứ? Em thích thế gì, rõ ràng mới là đến mà." Cậu , phả đầy mùi rượu.

 

"Anh , nhất trần đời." đẩy cái mặt xa một chút.

 

Cứ thế, Cố Vân Sinh lảm nhảm mê sảng suốt nửa tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, thể bỏ mặc ngoài đường, cũng thể đây cả đêm. nghiến răng, quyết định dìu cõng, đưa trường .

 

dùng hết sức bình sinh nâng dậy, định xoay cho tựa lưng, nhưng Cố Vân Sinh bỗng nhiên đổ ập xuống như tưởng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-trong-sinh-ta-lien-cong-luoc-vai-ac-benh-kieu/7.html.]

ngoảnh , đập mắt là cảnh Bạch Hạc đang một tay xách cổ áo Cố Vân Sinh, kéo ngược .

 

"Sao   ở đây?" Cố Vân Sinh hỏi một bước, giọng điệu nặc mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g.

 

Bạch Hạc thèm đếm xỉa đến , chỉ khẽ nghiêng đầu , giọng bình thản nhưng mang áp lực vô hình:

 

"Quân Quân, ở bên ngoài uống rượu."

 

13

 

Chẳng xuất phát từ tâm lý gì, khi Bạch Hạc xong, liền cầm chai rượu còn dở bàn nốc sạch sành sanh một .

 

Bạch Hạc chằm chằm bình rượu trong tay , đôi mày khẽ nhíu . Hậu quả của hành động đó là cái đầu vốn còn chút tỉnh táo của chẳng bao lâu cuồng lên. Bạch Hạc dứt khoát ném Cố Vân Sinh sang một bên, vội vàng đỡ lấy đứa vững là đây.

 

Hắn dìu trong trường, phía vẫn còn thấy tiếng gào thét của Cố Vân Sinh. định ngoảnh xem thì Bạch Hạc siết c.h.ặ.t t.a.y kéo tiếp.

 

Đầu óc choáng váng Bạch Hạc dìu trường, một quãng mới nhận : Bạch Hạc đang giận.

 

"Bạch Hạc, đang giận ?" khờ, thuận thế dựa hẳn .

 

bao giờ thấy giận cả. Bình thường dù tâm trạng tệ đến vẫn treo nụ môi, nhưng lúc , cả toát lạnh đầy tức giận. ngẩng đầu định mấy câu, bỗng thấy của dấu bàn tay đỏ lên.

 

Theo bản năng, giơ tay chạm : "Mặt ..."

 

Chưa kịp chạm tới, tay bắt lấy. Tay lạnh quá. Hắn cúi xuống thật lâu.

 

"Quân Quân, cho phép uống rượu ở bên ngoài nữa."

 

Nếu là ngày thường, nhất định sẽ suy nghĩ kỹ mới trả lời. giờ ba chai bia bụng, đại não đình trệ.

 

"Tỏ tình thì từ chối, giờ quản em." đưa tay chọc chọc , nheo mắt : "Bạch Hạc, , em sống hơn hai mươi năm mới đầu tỏ tình với đấy."

 

Bạch Hạc sững , trong mắt như lóe lên một tia sáng, khiến thấu. Hắn dắt tay tiếp một đoạn, dừng ở cuối một cánh rừng nhỏ.

 

"Quân Quân, em sẽ hối hận đấy."

 

"Em sẽ hối hận!" hắc hắc , lắc đầu quầy quậy. Lúc đầu cuồng, chẳng hiểu hối hận là hối hận cái gì.

 

Hắn , bàn tay áp lên mặt . Tay lạnh hơn cả gió đêm, khiến cái nóng bừng do men rượu trong dịu . Hóa mặt đang nóng thế .

 

Mọi chuyện đó nhớ rõ lắm. Đến khi tỉnh táo thì giường ký túc xá. Nghe bạn cùng phòng kể , các xuống cổng đón về.

 

"Cậu nhớ gì ? Lúc bọn xuống đón, cả dính c.h.ặ.t lấy Bạch Hạc như keo ." Tiểu Trần , tắc lưỡi cảm thán.

 

Thật... thật ?

 

"Thật đấy." – Giọng máy móc trong đầu cũng tắc lưỡi theo – "Còn dâng hiến cả nụ hôn đầu nữa, cô cũng tùy tiện quá ."

 

Nụ hôn đầu??? Cái gì cơ? cái gì??

 

Trong đầu bỗng xẹt qua vài mảnh ký ức vụn vặt.

 

"Hôn một cái mà..." – Cái đứa bám lấy Bạch Hạc câu tuyệt đối, tuyệt đối ! tin!

 

"Thế thích ?" – Cứu mạng! Ai đó cứu với! Đây chắc chắn ! Tại hỏi một câu mặt dày vô sỉ như thế!

 

Tiểu Trần bên cạnh tiếp tục bồi thêm một nhát d.a.o: "Về đến phòng vẫn cứ một điều Bạch Hạc ca ca, hai điều Bạch Hạc ca ca, còn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho nữa."

 

run rẩy cầm lấy điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi ... Trời đất ơi! Thật sự là một hàng dài cuộc gọi cho Bạch Hạc! Mà tại cuộc nào cũng bắt máy hết ?

 

Đột nhiên, trong đầu hiện lên gương mặt phần bất đắc dĩ của Bạch Hạc, ánh mắt mang theo ý kín đáo: " thích em."

 

Tim suýt thì ngừng đập. Á á á á! "tê liệt" luôn !

 

ngay giây khi đại não đoản mạch , chợt nhận một chuyện cực kỳ quan trọng.

 

Hắn ! Hắn thích !

 

"Biết , ." – Hệ thống vẻ kiên nhẫn – "Tư liệu đưa cho cô đây."

Bạn cần đăng nhập để bình luận