Nhau Thai Người

Chap 2

 

 

02.

 

Con quái vật ngày càng lộng hành. Nó đã không còn lén lút g.i.ế.c người nữa. Sức người và s.ú.n.g đạn không thể chống lại nó, ngôi làng bị nó như một kho thức ăn dự trữ. Nó hiên ngang xuất hiện g.i.ế.c c.h.ế.t bất kì ai trông thấy nó. Dù lén lút hay ẩn nấp thì kì dị là nó luôn phát hiện ra và g.i.ế.c c.h.ế.t họ một cách man rợ nhất rồi ăn thịt họ. 

 

Hôm đó đang buổi ban trưa mụ núi Xiểm cùng con dâu về nhà mụ cho lợn ăn. Cô con dâu phụ mẹ chồng bê cái xô thức ăn đổ vào máng lợn. Mắt cô lơ đãng nhìn con lợn đen rồi la lên thất thanh. Bà Xiểm quay lại hỏi con dâu: 

 

- Sao đấy làm sao đấy? Sao la...aaaa 

 

Chưa hỏi xong bà cũng la lên khiếp đảm. Trong chuồng lợn nhà bà một đống xương trắng nằm lẫn lộn trong bãi phân hôi thối. Còn con lợn nhà bà thì như nhận ra hai người đã phát hiện ra gì đó. Nó không giả vờ ăn hùng hục nữa. Đôi mắt nó đỏ lom lom nhìn cả hai. Rồi nó đứng thẳng trên hai chân sau nhìn về phía nọ. Con quái vật trong làng lại chính là nó, đang đứng ngay trước mắt hai người. Bà Xiểm với con dâu vừa la hét vừa bỏ chạy. 

 

- Cứu...cứu tôi với...có ai không cứu với...quái vật...có ai không.. 

 

Tiếng la hét kêu cứu náo loạn cả thôn làng im lìm. Đang buổi trưa ai cũng lấy chút can đảm hùa nhau chạy ra. Người ta kinh hoàng nhìn thấy con lợn nái nhà mụ núi Xiểm đang há rộng hàm cắn vào đầu bà. Óc trắng với m.á.u tươi b.ắ.n tứ tung. Cô con dâu đã nhũn cả chân mà lăn lê bò trườn về phía đám người. Con quỷ ấy có vẻ không để ý đến cô nữa, người ta lén kéo cô vào đám đông. Bà Xiểm tắt thở từ lâu nhưng con quái vật vẫn độc địa thù hằn nhìn bà. Nó cắn nát đầu bà rồi nhai rạo rạo. Đứng từ xa ai cũng nghe được cái âm thanh rợn óc đó. Ai nấy run rẩy tay chân kéo nhau chạy về nhà. Sau lưng họ là tiếng gầm gừ của quái thú là tiếng cắn xé m.á.u thịt. 

 

- Thế ra nó là con lợn nhà bà Xiểm? Nó thành tinh rồi.. 

 

- Thì đấy, cô cũng thấy rồi đó thôi. 

 

- Đều nói vật sống lâu thành tinh. Nó cũng sống mười mấy năm rồi còn gì. 

 

- Bác nói tôi mới nhớ. Có con lợn nào sống mười mấy năm mà còn khoẻ mạnh sinh đẻ đều đều thế được. 

 

- Tôi muốn rời khỏi đây, rời cái làng này. Sớm muộn gì nó cũng g.i.ế.c cả làng thôi. 

 

- Nó g.i.ế.c cả bộ đội đấy. Người ta có s.ú.n.g còn không g.i.ế.c được nó. 

 

- Thì nó là con lợn tinh rồi. Yêu tinh yêu quái nó biết làm phép mà... 

 

Tiếng bàn tán xôn xao lặng lẽ, ai cũng sợ bị con nghiệt súc nghe thấy. Người ra đường càng ngày càng ít. Ông truởng làng lại muốn lên xã chuyến nữa, đi thì nguy hiểm mà không đi cũng là chờ chết. Làng ai cũng đồng ý. Còn có mấy người gan lớn đi cùng trưởng làng. Xã họ không g.i.ế.c được cũng phải đi tìm thầy mo bắt nó lại. Còn có thêm mấy người chịu không nổi nữa cũng khăn gói theo trưởng làng lên xã đi nương nhà bà con ở nơi khác. Cả đoàn đi từ khi mặt trời lên tới khi mặt trời lặn cũng không thấy ai về. Hay ngày rồi ba ngày cũng không thấy bóng ai hết. 

 

- Hay là họ bỏ làng mình rồi huhuhu.. 

 

- Hay...hay...hay là con...con lợn kia g.i.ế.c họ luôn rồi.... 

 

Khả năng này là rất lớn. Dân làng thà rằng đoàn người kia trốn đi thì ít nhất còn có ai đó kêu người tới cứu làng. Nhưng nếu họ c.h.ế.t hết rồi thì bọn họ đã như cá nằm trên thớt. Lành càng chìm vào im lặng, không còn tiếng đi lại nói cười, cánh cổng im lìm đóng chặt. Không ai dám thắp đèn đến mức thở mạnh hay nói chuyện lớn tiếng chút họ cũng không dám. Họ biết họ không thể rời khỏi làng. Cái đang chờ đợi họ chỉ có cái chết. Con nghiệt súc trêu đùa mạng sống của họ, nó thỉnh thoảng vào một nhà bất kỳ bắt một người ăn thịt rồi bỏ đi. Để lại nỗi khiếp sợ cho những người ở đó. Không thể chôn cất, chỉ có thể chôn ngay trong nhà. Lương thực trong nhà cũng dần cạn kiệt, họ vật vờ chống cự từng ngày như vậy. Từng đêm họ nghe tiếng gầm rú từ đầu làng. Còn nít khóc ré lên, người lớn chỉ còn cách vừa run sợ vừa bịt miệng bịt tai chúng lại. Cuộc sống như chìm xuống địa ngục. 

 

Bên ngoài rìa ngôi làng một người m.á.u thịt lẫn lộn nằm dưới mấy chục xác c.h.ế.t khó nhọc trườn bò đi về hướng ngược lại làng. Anh ta may mắn sống nót dưới sự tàn sát của con yêu tinh nhưng cũng bị thương rất nặng. Khi ra ngoài địa phận làng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, trên người đau đớn lại thêm vừa đó vừa khát. Anh vẫn cố sức nhích đi từng đoạn từng đoạn ra đường lớn, nắng chiếu rát mặt cổ họng khô khát nhưng anh sợ nếu anh ngừng lại thì con vật đáng sợ kia sẽ biết mà chạy tới. Anh phải sống, vì gia đình anh, vì những gương mặt thân quen kia và vì những người đã c.h.ế.t oan uổng. 

 

Một chiếc xe đạp đang chạy ngược lại về phía anh. Người trên xe nhìn thấy một người m.á.u thịt lẫn lộn đang trườn bò. Người ta tưởng anh bị tai nạn nằm ở đây, thắng gấp cái xe dừng lại hỏi han. 

 

- Này anh ơi..này anh... 

 

- Cứu...cứu.. 

 

Biết người còn sống thì người kia mới thở phào. Anh ta nói: 

 

- Anh gặp tai nạn à. Đoạn đường này vắng lắm khó gọi được xe. Anh còn cầm cự được không tôi đèo anh lên trạm y tế xã. 

 

Thấy người nằm trên đất gật gật anh ta mới cẩn thận dìu đỡ người lên ngồi sau yên xe. 

 

- Ngồi chắc. Bám chặt tôi nhé. Tôi đi đây. 

 

Lực cả người không có sức bám chặt vào người phía trước. Bao lần anh muốn ngã khụy xuống may mà người phía trước đỡ lại được. Đau đớn trên bắp đùi cộng với mất nước làm anh mất dần tỉnh táo. Đoạn đường hãy còn dài, người kia gồng lưng lên đạp xe thật nhanh. Khi tới trạm y tế Lực đã ngã vật ra đất kéo theo cả người cả xe cũng ngã theo. 

 

- Bác sĩ ơi ...bác sĩ...có người tai nạn.. 

 

Người kia la lên gọi người trong trạm y tế ra đỡ. Mấy người trong đó chạy ra đỡ xe với anh ta dậy rồi cùng nhau lấy cáng khiêng Lực vào. 

 

- Chân bị gãy, thịt trên đùi trái cũng nát gần hết. Mất nước. May nhờ anh phát hiện đưa tới kịp lúc. Anh có biết anh này nhà ở đâu không? 

 

- Tôi cũng không biết. Thấy trên đường tưởng bị tai nạn nên tôi mang đến đấy. Thôi tôi về trước nhé. 

 

Nói rồi vội vội vàng vàng ra về. Bác sĩ cũng không giữ lại, đợi Lực tỉnh dậy mới hỏi thăm sau. Đêm khuya Lực mới tỉnh, anh hé đôi môi khô khốc: 

 

- Khát....nu..nước.. 

 

Y tá trực phòng vội rót cho anh ly nước lấy thìa đút tới bên miệng: 

 

- Anh tỉnh rồi à. Đây là trạm y tế, có người thấy anh trên đường nên đưa vào đây. 

 

Lực nhấp mấy thìa nước mới mở được miệng: 

 

- Tôi ở làng Vện...tôi lên...xã...báo.. 

 

- Anh cứ nghỉ đêm nay đi đã. Có gì mai anh khoẻ hơn nói với chúng tôi. Chúng tôi giúp anh gọi người bên xã qua. 

 

Lực gật nhẹ đầu rồi lại nhắm nghiền mắt. Bây giờ anh thực sự không có một chút sức lực nào. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nhau-thai-nguoi/chap-2.html.]

Sáng sớm cô y tá mua giúp anh thố cháo loãng bảo anh ăn rồi cô đi báo với người bên xã hộ anh. Đợi Lực ăn xong cô y tá quay lại với hai người đàn ông đội mũ cối. Lực khó nhọc nói: 

 

- Chào..cán..bộ...tôi...ở làng..Vện...trong làng có... 

 

Hai người cán bộ xã kiên nhẫn nghe Lực khó nhọc kể lại từng chút một. Có chút khó tin nhưng đúng là năm đồng chí họ cử xuống làng bắt thú dữ vẫn chưa trở về cộng thêm Lực nằm đây. Hai người cau mày hỏi: 

 

- Vậy ý cậu là con lợn đó hiểu hành động và tiếng nói con người. Còn g.i.ế.c người rồi ăn thịt họ. Năm đồng chí kia cũng bị g.i.ế.c rồi. Anh khẳng định là nó? 

 

- Đúng là...nó...nó g.i.ế.c bà Xiểm trước.. mắt tôi...đoàn người tôi ...với trưởng làng...đều bị nó g.i.ế.c ...hết. ..nó...cứ...thoắt...biến...thoắt...hiện. 

 

Nhà nước đang thi hành bài trừ mê tín dị đoan, phổ biến khoa học xã hội xuống khắp mọi miền. Thân làm cán bộ họ cũng khó mà tin lời anh nói. Nhưng có một điều chắc chắn là có người c.h.ế.t và dân làng họ đang gặp nguy hiểm. 

 

- Anh cứ nghỉ ngơi. Chuyện này chúng tôi sẽ báo lên cấp trên. Sẽ sớm có biện pháp xử lý để bảo vệ người dân. 

 

Lực cảm ơn họ. Nhưng anh vẫn nhớ lời mấy cụ già nói "tìm thầy mo bắt yêu, con lợn thành tinh rồi". Anh biết cán bộ họ không tin chuyện ma quỷ này nhưng họ sẽ không nghe anh nói. Anh phải nhanh tìm được thầy mo đến bắt con lợn tinh đó nếu không người c.h.ế.t sẽ lại càng nhiều. Làng đang chờ anh, gia đình đang chờ anh. 

 

Xã họ làm nhanh lắm. Chiều hôm đó họ báo với Lực là họ cử thêm người mang thêm s.ú.n.g xuống làng rồi. Họ nghi là heo rừng không có cái ăn xuống làng phá. Lực khuyên ngăn họ nhưng không được. 

 

Từng ngày nằm trong trạm y tế Lực cứ nóng bức trong lòng không yên. Đã năm ngày rồi mà người đi xuống làng không ai trở lại. Lực biết chắc chắn họ đã chết. Anh phải rời đi tìm thầy mo thật nhanh, anh sợ con hung thú đã tức giận nó sẽ g.i.ế.c người nhiều hơn nữa. Mấy trăm mạng người trong làng sẽ c.h.ế.t hết. Khi Lực đang định lén y tá trốn đi thì giường kế anh lại có người chuyển vào. Một ông cụ hơn 60 tuổi bị ngã gãy chân được người ta bó bột khiêng vào. Họ còn xách theo túi vải ông mang theo nữa. Ông cụ ngã gãy chân mà da mặt vẫn hồng hào tinh thần phấn chấn khiến ai cũng há hốc mồm. Ông còn chào hỏi Lực rồi nói chuyện với mọi người nữa mà. Đến khi y tá kiểm tra băng vải xong xuôi dặn dò ông cụ nằm nghỉ ra ngoài ông lại quay qua Lực: 

 

- Cậu trông bị nặng thế. 

 

Lực đỡ hơn nhiều giờ anh nói chuyện cũng không cần dùng sức nữa: 

 

- Dạ cụ..nói cụ không tin chứ con đây là bị lợn quỷ cắn. 

 

Ông cụ ngạc nhiên lắm. Ông hỏi lại: 

 

- Cậu bảo lợn quỷ à. Lần đầu tôi nghe đấy. Chuyện thế nào cậu kể tôi nghe với. 

 

Y tá ở ngoài phòng lại lắc đầu. Anh Lực này ở đây suốt ngày cứ lợn quỷ heo quỷ suốt. Bây giờ thêm ông cụ hay tò mò này nữa. Bên trong Lực lại bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong làng anh. Thêm việc cán bộ xuống đó mãi không thấy về nữa. Ông cụ càng nghe mặt lại càng nghiêm túc, đột nhiên ông đứng dậy cà nhắc theo cái chân gãy sang giường Lực. Anh nhìn muốn trố con mắt, ông cụ này trông vậy mà khoẻ thế. Ông ấy ra dấu lặng với anh rồi ngồi xuống giường anh đè giọng nói: 

 

- Giới thiệu với anh, tôi tên Thất là đạo sĩ lang thang bốn phương tám hướng. Lời anh nói tôi tin. Nghe như anh kể thì nó đã dính mạng người rồi. Mới sống nhiêu đó năm mà đã thành tinh thì con lợn này cũng không vừa đâu. Càng g.i.ế.c người thì đạo hạnh nó càng cao. Để lâu nó g.i.ế.c hết người trong làng là nó đi khắp nơi gieo hại đấy. Nếu anh tin tôi thì cứ nói với tôi hướng vào làng. Tôi giúp làng anh chuyến này. 

 

Lực vẫn đang bàng hoàng lắm, khi anh định đi tìm thầy thì đã tới tận cửa rồi. Anh vội lạy lục ông: 

 

- Thầy giúp làng con với thầy. Con đội ơn thầy lắm. Nhưng thầy cẩn thận thầy ạ. Con lợn đó dữ lắm. Mà ..thầy thế này...đi được không thầy..? 

 

Ông Thất chỉ vào cái chân gãy: 

 

- Này á, một hai ngày là ổn thôi. Không sao. Vừa lúc tôi chuẩn bị vài thứ. 

 

Ông lại lê về giường mình lôi cái túi vải đã sờn cũ ra. 

 

- Cậu xem. Tôi cũng đủ đồ nghề. Tới làng có gì tôi tự chuẩn bị sau. 

 

Ông móc ra kính bát quái kiếm gỗ đào, chuông, cờ, chai lọ bùa chú linh tinh. Toàn đồ mấy ông thầy pháp hay dùng. 

 

- Ráng đợi mấy ngày, cậu chỉ đường cho tôi là được. 

 

Lực an tâm phần nào. Đợi hai ngày sau anh chỉ đường cho ông Thất đi vào làng mình. Anh cũng muốn về theo nhưng giờ thân mình anh không đi được nên đành thôi. Anh ngạc nhiên là cái chân gãy của ông Thất giờ chỉ cà nhắc cà nhắc đôi chút chứ không giống bị gãy chút nào. Ông Thất để lại mấy tờ tiền lẻ viện phí rồi lặng lẽ trốn đi. Hướng ông đi là hướng về làng Vện. Qua con đường lớn của xã là rẽ vào đường nhỏ, băng qua rừng cây là vào đến thung lũng. Đi thêm một đoạn là làng Vện ở ngay trước mắt. Trên đường đi toàn là bóng cây rợp bóng. Đường làng vẫn chưa khai hoang mở lối nhiều, bụi rậm nhiều lắm. Ông Thất nhìn trong bụi rậm lác đác xương trắng, vài mảnh vải bị xé nát vương tứ tung. Mặt ông lạnh lùng: 

 

- Thứ nghiệt súc, kiếp trước làm điều ác ôn kiếp này đã đoạ súc sinh đạo vẫn không biết hối cải. Khai mở linh trí lại đi vào cấm đạo của thiên địa. 

 

Lành Vện mới ngày nào còn đông đúc nhộn nhịp nay vắng lặng như làng hoang. Lá cây rơi đầy đường, chó mèo không có lấy một con, cửa mỗi nhà đều đóng chặt. Dấu hiệu nhận biết nhà có người sống là đôi lúc trong nhà có một vài tiếng động khe khẽ. Một ngôi làng chỉ có nỗi hoảng sợ tang tóc. 

 

Ông Thất thở dài tìm một nhà còn có hơi thở sinh hồn người sống rồi gõ cửa. Người trong nhà như hoảng sợ mà im ắng lại. Ông mới cất tiếng: 

 

- Tôi là người cậu Lực trong làng mình gọi tới. Tôi nghe cậu Lực kể rồi. Người trong làng cứ yên tâm. Tôi đến giúp làng mình. 

 

Cho tới khi nghe đến cái tên quen thuộc lâu nay không trở lại người trong nhà mới thở nhẹ ra. 

 

- Là người Lực nhờ tới sao ạ. Lực đâu rồi, có về chung với cụ không ạ. 

 

Vừa nói họ vừa mở cửa kéo ông vào nhà, còn không quên ngó nghiêng trước cửa rồi lại vội vàng khoá chặt cổng nhà lại. Ông Thất nhìn một nhà lớn nhỏ xanh xao vàng vọt trên mặt còn vương nỗi sợ. 

 

- Lực bị con nghiệt súc kia tấn công. May còn sống sót đang nằm ở trạm y tế trên xã. Cậu ấy gặp tôi kể tình hình trong làng. Tôi nghe vậy mới xin cậu ấy chỉ đường tới đây. Người tu đạo chúng tôi lấy trừ tà diệt ma làm chỉ ngôn. Đây cũng là lời thánh thần và sư tổ truyền dạy. 

 

Những người ngồi trước mặt ông đều khóc khóc cười cười. Nhưng cũng chỉ nghẹn ngào trong cổ họng. 

 

- Thầy giúp làng tôi với. Dạo trước người trên xã cử xuống cũng bị nó g.i.ế.c luôn rồi. Gần đây nó không g.i.ế.c ai nữa nhưng cứ sống thế này không bị nó g.i.ế.c c.h.ế.t thì cũng c.h.ế.t vì đói. 

 

Ông Thất lấy trong túi ra ít thanh lương khô với vài viên kẹo chia cho mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng sợ sệt, gương mặt trẻ thơ vô hồn. Họ ngồi nói chuyện hồi lâu. Tới khi trời tối mới sắp xếp cho ông căn buồng nhỏ để ngủ lại.

Ông Thất dặn: 

 

- Bác chủ nhà đừng thông báo gì cả. Mai tôi đi khắp làng thám thính coi sao. Chắc nó cũng biết có người lạ vào làng rồi. 

 

Ông đặt một lá bùa trừ tà vào tay chủ nhà bảo ông ấy dán vào trước cổng. Như vậy có thể ngăn tinh quái vào nhà. Bác chủ nhà rối rít cảm ơn ông rồi chạy ra cổng dán lá bùa lên cửa. Xong xuôi ai nấy về phòng nghỉ ngơi, có lẽ tìm được điểm tựa nên đêm ấy họ không gặp ác mộng. Tinh thần cũng thả lỏng đi rất nhiều. 

 

Phần hai đã trở lại rồi đây ạ. Lại là chuỗi seri về hành trình tâm linh của ông Thất. Nhưng lần này là nói về quá khứ em trai Phúc chưa được ông đón về. Mọi người cùng đón chờ nhé

Bạn cần đăng nhập để bình luận