Nhau Thai Người

Chap 1

 

 

Câu chuyện kinh hoàng cách đây gần hai mươi năm nay chỉ còn là lời truyền miệng. Nhưng chỉ cần nhắc đến thì dù già hay trẻ, những người đã có mặt trong đoạn thời gian ấy đều lạnh sống lưng. Nhiều người chịu không nổi mà nôn mửa đến mặt mũi trắng bệch. 

 

Người ngoài chỉ biết một điều "làng Vện không ăn thịt lợn". Không chỉ vậy, trong làng ấy không hề nhìn thấy bóng dáng con lợn. 

 

Người gây ra cơn ác mộng kinh hoàng ấy là người đàn bà đỡ đẻ vùng núi. Mụ núi Xiểm. 

 

Khi ấy rừng núi bạt ngàn, ngôi làng nằm giữa thung lũng, cách xa đường lộ. Tuy không ở miền rừng sâu núi thẳm nhưng cũng là xách xa với nơi phố thị. Khi ấy vẫn chưa có trạm y tế, ai ốm bệnh thì tìm thầy lang hay trong nhà có bà đẻ thì tìm bà đỡ. Nơi ấy bà đỡ được gọi là mụ núi. 

 

Mụ núi Xiểm nổi tiếng mát tay, đám trẻ trong thông mười đứa thì đã tám đứa là do bà đỡ. Nhà bà hai trai một gái, đều đã có gia đình con cái ra ở riêng rồi. Còn mỗi bà sống một mình. Hai con trai bà đều muốn đón mẹ về phụng dưỡng nhưng bà bảo không. Bà nói nhà này là nhà bà với cha bọn họ, có c.h.ế.t bà cũng c.h.ế.t ở đây với lại giờ bà còn làm được. Một mình bà dư sức nuôi bản thân. 

Mà đúng là thế thật, nhà bà ấy tuy không khang trang nhưng cũng rộng rãi đầy đủ. Cái thời mà nuôi con trâu con lợn còn là xa xỉ thì bà đã có một đầu lợn nái. Mỗi lượt nó đẻ không mười thì cũng chín con lợn con. Nỗi nuôi lợn thôi bà cũng đủ ăn đủ sống rồi, đằng này bà còn là mụ núi có tiếng. Mỗi lần đỡ đẻ như vậy bà đều được người ta trả tiền rồi trứng gạo này kia. 

 

Con lợn nhà bà Xiểm to lắm, đen sì. Ai cũng thắc mắc mỗi rau với chuối thôi mà sao con lợn to thế, lại mắn đẻ. Cái thời nơi thôn sâu núi xa còn nghèo đói lạc hậu mà con lợn nó to béo ụt ịt. Nhưng mà thắc mắc vậy chứ cũng không ai nghĩ nhiều. 

 

Mỗi lần đỡ đẻ mụ núi Xiểm đều xách theo cái cặp lồng sắt. Ai có hỏi thì bà nói kim chỉ thuốc thang thôi. Khi đỡ đẻ cũng không ai để ý gì. Nhưng cái cặp lồng ấy tanh tanh mùi m.á.u để lâu ngày. Nơi cái viền nắp màu sẫm sẫm như có cái gì bám vào. Không ai thấy bà Xiểm mở nó ra bao giờ. 

 

Trời tối muộn chỉ văng vẳng đâu đó tiếng chó sủa ma. Mụ núi Xiểm ra về cắp theo rổ trứng gà, tay vẫn xách cái cặp lồng quen thuộc: 

 

- Chà, con đầu có khác. Lại là thằng cu bụ bẫm. Này cũng to lắm chứ, không rách miếng nào luôn. Được đáo để. 

 

Vừa đi mụ vừa tấm tắc khen cái gì đó lạ lắm. Cái cặp lồng của mụ như đựng cái gì đó nhiều lắm, cái nắp cợi cả lên. Có cái chất gì đó tràn ra lòng thòng ngoài miệng nắp. Vừa về nhà mụ núi Xiểm đốt vội cái đèn dầu rồi xách ra sau bếp. Vừa nhai trầu tỏm tẻm vừa bắc cái nồi to tướng lên bếp. Bếp tro đã tắt ngấm từ lâu, mụ hì hục nhóm lại bếp củi. Cái cặp lồng vẫn còn đặt bên chân, trong không khí thoang thoảng cái mùi tanh tanh của máu. 

 

Bà xiểm bắc bếp xong mới xách cặp lồng đi lấy d.a.o lấy thớt. Khi mụ đổ cái cặp lồng ra thì ta mới biết trong đó là cái nhau thai hãy còn nóng, m.á.u vẫn còn chảy ra: 

 

- Ầy...còn nóng ấm lắm. 

 

Mụ núi Xiểm cắt cái nhau ra thành từng đoạn từng đoạn rồi tống cả vào cái nồi trên bếp. Nước rửa d.a.o thớt mụ cũng đổ hết vào nồi. 

 

- Đấy, bà mới xách về cho mày đấy, to, còn tươi. Ăn đi rồi đẻ cho bà lứa mới. Hè hè hè. 

 

Cái điệu cười khò khè làm khuôn mặt già nua nhăn nhúm cả lại. Trên mặt vẫn còn lầm tấm m.á.u b.ắ.n lên. Căn nhà tối tăm im lìm chỉ le lói ánh lửa ở căn nhà phía sau. Trong cái đêm đen u tịch ấy lại có đôi con ngươi trắng ởn sắc như d.a.o không ngừng nhìn về phía cái nồi trên bếp. Đến khi nhìn kĩ thì không phải mắt ai cả, là con lợn nhà bà Xiểm nuôi. Nhưng cái ánh mắt nó khiến người ta táng hồn khiếp đảm, nó đâu phải ánh mắt con vật vô tri nó là sự thèm khát ớn lạnh. Không một ai phát hiện ra, ngay cả bà Xiểm cũng vậy. Cho đến khi phát hiện thì đó đã là cơn ác mộng trong mỗi đêm đen khiến người ta không tài nào đi vào giấc ngủ. 

 

Bà Xiểm mỗi lần đỡ đẻ đều sẽ nói với người ta để bà đưa cái nhau đi xử lý cho. Với lại xưa nay cũng không ai để ý nó hay giữ nó làm gì hết. Bà nghĩ dù gì thì cũng là thịt, mà người thì không ăn được, thôi cứ vứt vào nồi cháo heo. Cứ vậy nhiều lần rồi bà phát hiện con lợn gầy còm nhà mình thế mà béo ra, lại mắn đẻ khiếp. Rồi cứ thế từng lần đỡ đẻ bà lại lấy nhau thai về nấu cho nó ăn. Ban đầu bà cũng nghĩ không biết có bị gì hay không. Nhưng rồi lại nghĩ dù sao cũng là thứ đồ bỏ đi, nuôi mấy năm rồi cũng có thấy bị sao đâu. Thế nhưng bà cũng không để ai biết hết, dù sao thì cũng không phải hay ho gì. 

Bạn cần đăng nhập để bình luận