Mượn Mạng
Chương 1
“Giang Tư Trừng, cậu có đang mượn mạng của tôi không!”
Tôi vừa chợp mắt thì nghe tiếng động bên cạnh, lập tức bật dậy bật đèn, quả nhiên thấy Giang Tư Trừng quỳ gối trên sàn với tư thế “qu//ỳ l//ạy mượn mạng”.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, cô ta đỏ hoe mắt nhìn tôi:
“Thời Vũ, cậu đang nói gì vậy? Mượn mạng là gì? Tôi chỉ muốn tặng cậu một món quà. Bác sĩ nói tôi chỉ còn ba tháng nữa thôi, tôi không nỡ rời xa cậu, xin lỗi đã làm cậu sợ…”
Nói xong, cô ấy cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất.
Mấy hôm trước trường tôi có tổ chức khám sức khỏe, khi công bố kết quả bác sĩ đã gọi riêng Giang Tư Trừng đến.
Về sau, cô ta cứ như người mất hồn.
Khi các bạn cùng phòng hỏi ra mới biết cô ấy mắc bệnh ung thư dạ dày, lại là giai đoạn cuối.
Thấy cô ta không chịu thừa nhận, tôi từ dưới gối lấy ra món đồ cô ta vừa để vào:
“Đây chính là món quà cậu tặng tôi à?”
Giang Tư Trừng gật đầu, đứng dậy với vẻ mặt tội nghiệp:
“Nếu cậu không thích thì trả lại cho tôi đi.”
Cô ấy đưa tay định lấy lại nhưng tôi nhanh chóng giơ tay tránh đi, thẳng tay đập chuỗi vòng tay lên bàn, những hạt ngọc vỡ vụn, cùng với bột màu xám bên trong cũng rơi ra ngoài.
“Giang Tư Trừng, cậu nói không biết mượn mạng là gì, vậy thì đống tr//o này cậu giải thích thế nào!”
Điều kiện tiên quyết để mượn mạng là đặt chuỗi tay tro bên cạnh người mượn mạng.
Sau đó qu//ỳ l//ạy trên đất, mỗi cú lạy đại diện cho một tháng mượn mạng.