Tự mình gây ra, sao lại đổ lên đầu tôi?
Tôi giữ c.h.ặ.t t.a.y cô ta đang định đánh tôi.
Nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ, mang theo cả hai kiếp oán hận, tôi tát một cái khiến Phương Minh ngã lăn ra đất.
Cô ta chỉ cao hơn tôi một chút, sức khỏe thì yếu xìu.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống:
“Phương Minh, mày đừng có mà vô lý.”
Phương Minh bị tôi đánh cho ngơ ngác, ôm mặt như sắp khóc rồi …bật khóc thật.
Tôi thấy phiền, liền trở về phòng.
Với kiểu tiêu tiền của cô ta, chắc phần tiền bồi thường cũng sắp hết rồi.
Giờ đòi lại phần của mình e là không thể.
Huống chi lúc này, điều quan trọng nhất là kỳ thi đại học. Tôi không muốn phí thời gian đấu đá với cô ta.
6.
Thời gian học lớp 12 ngày càng gấp rút, ai ai xung quanh cũng đều nỗ lực hết mình cho chặng nước rút cuối cùng.
Bạn bè tôi có cha mẹ thay phiên nhau mang canh bổ lên trường mỗi ngày, còn tôi — như kiếp trước — vẫn có cô Lý mang cơm đến cho tôi ăn đều đặn.
Sau khi ba mẹ mất, so với những người thân hờ hững trong gia đình, thậm chí cả người chị có cũng như không kia, thì cô Lý mới thực sự giống như người thân ruột thịt của tôi.
Cô hỏi tôi dạo này học hành thế nào.
Tôi gật đầu: “Cũng ổn ạ.”
Cô vừa rót canh từ bình giữ nhiệt ra bát nhỏ, vừa dịu dàng dặn dò:
“Con học hành cũng phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân áp lực quá. Cần nghỉ thì cứ nghỉ, học cũng cần cân bằng.”
Tôi đón lấy bát canh, khẽ “vâng” một tiếng.
Cô Lý chưa từng kết hôn, cũng không có con. Tôi không dám tưởng tượng, nếu như kiếp trước cô biết tin tôi c h ế t rồi, cô sẽ đau lòng đến mức nào…
Khi ăn xong bữa trưa, cô chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô quay đầu lại nói với tôi:
“Con đã rất cố gắng rồi, ông trời sẽ không phụ lòng những đứa trẻ biết nỗ lực đâu. Thả lỏng một chút nhé.”
Nhìn bóng lưng cô khuất dần, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc vì mình được sống lại.
Thật may…
Những điều tốt đẹp tôi từng mong ước kiếp trước, giờ đây, tôi vẫn còn cơ hội để thực hiện.
Tối hôm đó tan học về, tôi nghe thấy trong phòng chị Phương Minh có tiếng đàn ông — là Hà Thâm, bạn trai cô ta.
Hình như họ đang cãi nhau.
Tôi đứng ngoài cửa nghe một lúc, thấy Phương Minh bảo muốn kết hôn, nhưng mẹ của Hà Thâm không đồng ý.
Hà Thâm là kiểu con trai chỉ biết nghe lời mẹ. Kiếp trước, Phương Minh từng dùng cái c h ế t của tôi để uy h.i.ế.p anh ta, cuối cùng cũng cưới được về nhà họ Hà.
Còn kiếp này, tôi sẽ không bao giờ làm vật hy sinh cho cô ta nữa.
Tôi vừa ngồi vào bàn học, liền nghe tiếng chửi mắng của Hà Thâm và tiếng khóc cầu xin của Phương Minh từ phòng bên.
Tôi đeo tai nghe vào, để tiếng Anh ngập tràn tai, che đi hết những âm thanh ồn ào đó.
7
Chỉ còn hai ngày nữa là thi đại học. Ngày mai trường cho nghỉ để ở nhà ôn tập.
Xem xong quyển sổ sai sót, tôi vừa tháo tai nghe thì lại nghe tiếng khóc mắng từ phòng bên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-ngay-tuoi-dep-chac-chan-se-den/chuong-4-tai-sao-co-ta-lai-thay-doi.html.]
Kiếp trước, mỗi lần Hà Thâm đánh Phương Minh ở nhà tôi, tôi đều nhờ hàng xóm giúp đuổi anh ta ra ngoài, hoặc gọi cảnh sát.
Hà Thâm đi rồi, Phương Minh sẽ khóc lóc kể với tôi rằng anh ta không ra gì, đánh cô ta tàn nhẫn thế nào.
Tôi khuyên cô ta chia tay, cô ta gật đầu ngoan ngoãn:
“Chị nghe lời em. Chị sẽ tìm cơ hội chia tay anh ấy.”
Nhưng chưa từng có lần nào cô ta thực sự làm thế.
Tôi từng nhiều lần định mặc kệ cô ta. Nhưng Phương Minh là chị gái duy nhất của tôi. Chỉ cần cô ta dịu giọng xin lỗi, tôi lại nhớ đến lúc còn nhỏ, tôi rơi xuống ao ở nhà bà, là cô ta đã kéo tôi lên.
Vậy nên tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho cô ta, thậm chí lao vào bảo vệ khi cô ta sắp bị Hà Thâm đánh c h ế t.
Món nợ của kiếp trước, tôi đã trả đủ. Kiếp này, sống c h ế t của cô ta chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Phòng bên quá ồn, tôi phải đeo tai nghe mới ngủ nổi. Trước lúc thiếp đi, đột nhiên tôi nhớ ra: kiếp trước, tôi chính là c h ế t vào đêm mai.
Để tránh bi kịch lặp lại, tôi quyết định mai sẽ đến nhà cô Lý ôn tập, tiện thể ngủ lại luôn.
8.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm như thường lệ. Vừa thu dọn xong đồ chuẩn bị đi thì Phương Minh cũng vừa từ phòng bước ra.
Một bên má cô ta sưng tấy, cánh tay và đùi đầy vết bầm tím.
Tôi liếc nhìn rồi không nói gì, đeo cặp lướt qua người cô ta.
Phương Minh kéo tay tôi lại:
“Kim Kim, tối qua chị gọi em, sao em không đến cứu chị?”
Tôi im lặng, định giằng ra thì cô ta lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau:
“Kim Kim, chị sai rồi, lần này chị thực sự biết sai rồi… Chị sẽ nghe lời em, thi đại học xong mình rời khỏi đây nhé?”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Kim Kim, ba mẹ mất rồi… Trên đời này, chị chỉ còn em thôi.”
Mặt cô ta đẫm nước mắt, biểu cảm chân thành đến mức tôi chẳng thể phân biệt thật giả.
“Xin lỗi em… Chị nhận ra sai quá muộn rồi. Tiền đền bù của ba mẹ, chị tiêu hết cả rồi. Nhưng yên tâm, từ giờ chị sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền cho em học đại học.”
Những lời này, cô ta chưa từng nói với tôi ở kiếp trước.
Tại sao… cô ta lại thay đổi?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Thấy tôi mang cặp chuẩn bị đi, Phương Minh hỏi:
“Hôm nay nghỉ học mà, em ra ngoài à?”
Sự thay đổi đột ngột của cô ta khiến tôi hoảng hốt. Thậm chí, tôi bắt đầu nghi ngờ… liệu có phải cô ta cũng trọng sinh như tôi?
Nghe cô ta hỏi, tôi do dự vài giây rồi đáp:
“Em… đi thư viện ôn bài.”
Phương Minh luôn ghét cô Lý, không biết tại sao lúc đó tôi lại nói dối. Có lẽ tôi không muốn cô ta khó chịu.
Dù tôi hận cô ta đến đâu… thì sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn biết ơn vì cô ta từng cứu tôi năm xưa, và vẫn xem cô ta là chị gái duy nhất của mình.
“Vậy mau đi đi. Trưa và tối nhớ ăn bên ngoài nhé.”
Cô ta rút ra mấy tờ tiền nhét vào tay tôi.
Từ trước đến nay, Phương Minh chưa từng hào phóng như vậy.
“Tối nhớ về sớm nhé. Chị có chuyện muốn bàn với em.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.