MẤT TRÍ NHỚ

7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1LSyKCkOr4

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Không phải như vậy, anh không phải muốn dùng em để chọc tức cô ấy, anh là… anh là…”

 

Anh ta không nói tiếp được, ôm đầu đau khổ.

 

“Đúng, ban đầu anh đến với em là để chọc tức Bùi Mạn, anh thừa nhận.”

 

“Nhưng mấy ngày em không có ở đây, anh chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ đến cô ấy, đầu óc anh toàn là em, ăn không ngon ngủ không yên, nhắm mắt mở mắt đều là gương mặt em.”

 

“Nhạc Nhạc, với Bùi Mạn anh chỉ là không cam lòng tuổi trẻ, nên mới thành chấp niệm, bây giờ anh mới hiểu rõ lòng mình!”

 

“Anh thích em!” anh ta ngẩng đầu, đầy cầu xin.

 

Nếu là trước đây, nghe được những lời này có lẽ tôi đã mừng phát điên.

 

Nhật ký ghi lại rất rõ, khi tôi gần như không thể chịu đựng nổi nữa, tôi sẽ tự tưởng tượng rằng, một ngày nào đó Lục Cận sẽ thật lòng yêu tôi, lúc đó tôi sẽ để anh ta không với tới được, phải quỳ xuống cầu xin tôi.

 

Nhưng giờ ngày đó đến thật rồi, những ký ức đó tôi lại không còn nhớ gì, lòng tôi không hề gợn sóng, chỉ thấy nực cười.

 

Tình yêu đến muộn, thà đừng đến. Nếu một câu nói có thể dễ dàng xóa đi tất cả tổn thương, thì những đêm khóc thầm trong im lặng đó là gì chứ?

 

Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: “Lục Cận, vậy thì sao?”

 

Anh ta sững sờ.

 

Tôi nói tiếp: “Chỉ vì một câu ‘hiểu rõ lòng mình’, là tôi phải chạy lại bên anh sao?”

 

“Người cần được anh xin lỗi không phải là tôi,” tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta từng chữ một.

 

“Cô gái yêu anh tên Dương Nhạc, đã c.h.ế.t từ cái đêm anh bỏ cô ấy lại một mình vì Bùi Mạn rồi.”

 

Lục Cận toàn thân run lên, trong mắt lộ ra nỗi đau không chịu nổi.

 

Tôi chỉ tay về phía cửa:

 

“Anh đi đi.”

 

Lục Cận lúc rời đi trông thất hồn lạc phách, giống như có người đã rút đi ba hồn bảy vía của anh ta, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch.

 

Bây giờ tôi đã thoát ra khỏi mối quan hệ này, phần nào hiểu được rốt cuộc anh ta có ý gì.

 

Cũng chỉ là cái không có được thì mãi mãi là thứ tốt nhất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-tri-nho-rhis/7.html.]

Anh ta yêu Bùi Mạn đến mức nào ư? Trước đây tôi từng nghĩ anh ta thật sự yêu Bùi Mạn đến điên cuồng, nhưng giờ nhìn lại cũng chưa chắc.

 

Nếu anh ta thật sự yêu Bùi Mạn đến thế, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để đến với cô ta.

 

Trong mắt tôi, tình cảm của anh ta dành cho Bùi Mạn giống như những gì anh ta nói, chỉ là một người đã quen được người khác theo đuổi, lần đầu tiên bị bỏ rơi, không cam tâm lâu dần trở thành chấp niệm.

 

Thậm chí chấp niệm này còn không bằng lòng tự trọng của anh ta, anh ta chưa từng cúi đầu trước Bùi Mạn, cũng chưa từng níu kéo cô ấy.

 

Còn tôi thì sao?

 

Anh ta cũng chưa chắc đã thích tôi như những gì anh ta nói.

 

Chỉ là đã quen với việc ở bên tôi, đợi đến khi tôi rời đi thì mới thấy không quen.

 

Tôi vén rèm cửa, phát hiện Lục Cận vẫn chưa đi, vẫn đứng dưới một gốc cây ngô đồng dưới nhà tôi.

 

Chiếc áo khoác màu kaki của anh ta bị gió thổi tung vạt áo, cả người gầy đi một vòng, đứng ở đó trông thật cô đơn.

 

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, trên cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp.

 

Trời bắt đầu mưa.

 

Thế nhưng Lục Cận vẫn chưa rời đi.

 

Anh ta giống như không cảm nhận được gì, từng điếu từng điếu thuốc hút liên tiếp, đầu thuốc lập lòe trong thời tiết âm u.

 

Chẳng mấy chốc mưa lớn dần, t.h.u.ố.c lá của anh ta bị dập tắt, anh ta cứ thế đứng yên ở đó không nhúc nhích, để mặc cơn mưa lớn xối ướt cả người.

 

Trời dần về đêm, xung quanh hầu như không có ai, dưới ánh đèn đường vàng vọt chỉ còn lại một mình anh ta như bị đóng đinh tại chỗ, không hề động đậy.

 

Điện thoại tôi bỗng nhận được một tin nhắn.

 

Là Lục Cận gửi tới.

 

“Nếu anh trải qua tất cả những đau khổ em từng chịu, em có thể tha thứ cho anh một lần không?”

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta đứng trong mưa, kéo rèm cửa lại.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Giờ đem bộ dạng đáng thương này ra thì có ý nghĩa gì, những tổn thương tôi từng chịu sẽ không giảm đi một chút nào.

 

Từng có lúc tôi sợ anh ta bị ướt mưa, đội mưa lớn băng qua cả thành phố để mang ô cho anh ta.

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận