Kiếp Này Anh Hối Hận Tôi Từ Bỏ
Chương 1
Năm đó, giữa núi tuyết phủ trắng xóa, tôi nhặt được Ôn Húc mang về, chữa lành mọi vết thương trên người anh ta.
Anh ta từng nói sẽ cưới tôi.
Nào ngờ anh ta đưa tôi về nhà, chỉ để bạch nguyệt quang của anh ta có lại ánh sáng.
Nếu có thể làm lại, lần này tôi nhất định không dám nhặt anh ta về nữa.
Vậy mà anh ta lại gõ cửa phòng tôi.
"Tìm được em rồi."
1
Tôi là một thầy thuốc chân đất, đi tìm thảo dược trên núi.
Chữa trị xong cho bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này.
Nhưng vừa về đến nhà thu dọn hành lý, một đám người tây trang giày da đã vây kín căn nhà nhỏ của tôi.
Là Ôn Húc, anh ta mặc bộ vest đen thẳng thớm, đeo cà vạt xám thêu chỉ vàng, ánh mắt đầy vẻ âm trầm.
A Hoàng, gã hàng xóm đứng sau lưng anh ta, chỉ tay về phía nhà tôi, cười nịnh nọt nói: "Ôn tổng, cô Lâm Linh ở đây."
Nói xong, hắn ta tiến đến gõ cửa phòng tôi: "Lâm đại phu, có người tìm cô."
Tôi bịt miệng, cố không phát ra tiếng động, chỉ mong bọn họ không nghe thấy gì rồi bỏ đi.
Cộc cộc cộc!
"Lâm đại phu, cô mở cửa đi!"
Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nghe thật chói tai.
Tôi hắng giọng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"A Hoàng, muộn thế này còn có chuyện gì?"
"Có người tìm cô, cô cứ mở cửa trước đã."
"Để mai nói đi."
Tôi thật sự không muốn mở cửa, không muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tôi sợ mình sẽ hét lên mất.
Âm thanh bên ngoài dần nhỏ lại, nhưng ánh đèn xe vẫn chói lòa.
Tiếng giày da vang lên.
"Lâm Linh, là anh, mở cửa."
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, khiến da gà tôi nổi hết cả lên.
Xem ra nếu tôi không mở cửa thì anh ta sẽ không bỏ qua.
Thủ đoạn của anh ta còn nhiều hơn tôi tưởng tượng.
"Két" một tiếng, tôi mở cửa ra, một bóng đen xuất hiện, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt đen láy của anh ta.
Tôi lập tức quay mặt đi.
"Anh là ai, tôi không quen anh."
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, tiến thêm một bước, tôi ngửi thấy mùi nước hoa cologne nhàn nhạt trên người anh ta.
Và cả sự hưng phấn của anh ta nữa.
"Lâm Linh, tìm được em rồi."
Xong rồi, anh ta cũng trọng sinh rồi.