TRƯỜNG SINH ĐIỆN
HẾT
Hắn cười với ta, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe rõ, "Đệ từ nhỏ đã bị bán làm gia đinh, không có tên, mỗi ngày đều bị sỉ nhục đánh đập, thiếu gia vui thì gọi đệ là thằng kia, không vui thì gọi con là đồ con hoang, đồ chó…"
"Đại sư tỷ… đệ có thể gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ không…"
"Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã cứu đệ, để đệ cũng có thể sống có tôn nghiêm…"
Tay hắn dần mất đi sức lực, trượt khỏi tay ta.
"Tỷ tỷ…"
Dù sao vẫn là một đứa trẻ, giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn sợ hãi rơi nước mắt, "Đệ hơi sợ…"
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.
Đặt con thỏ nhỏ đan bằng cỏ mà hắn từng tặng ta vào lòng bàn tay.
Nghe rõ tiếng thì thầm cuối cùng của hắn.
"Tỷ tỷ, tạm biệt…"
23
Huyền Thiên Tông.
Sư tôn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, giống như đang nhìn tác phẩm hoàn mỹ nhất đời mình.
Bà thở dài.
"Nhiều năm qua ta vẫn luôn ở bên ngoài tìm cách phá giải thể chất đặc biệt của con, lại không biết nguyên nhân căn bản lại xuất phát từ người bên cạnh."
"May mà, con… đã không cần thân xác đó nữa."
Nói xong, bà theo thói quen muốn vén tóc mai cho ta, tay giơ lên giữa không trung lại khựng lại.
Từ từ rụt về.
Tiên phàm cách biệt.
Bà cười cười với ta, hỏi: "Dận… Thần nữ định khi nào trở về?"
"Hôm nay."
"Tốt."
Bà gật đầu, giống như không biết nên nói gì, chỉ cười mãi.
"Thần nữ, sau khi trở về trời, hãy bảo trọng."
"Sư tôn cũng vậy."
Bà ngẩn ra vì tiếng sư tôn này, "Đừng gọi sư tôn nữa, bây giờ, ta cũng không còn đủ tư cách làm sư tôn của con nữa."
Bà cười.
"Duyên phận thầy trò chúng ta kết thúc ở đây."