TRƯỜNG SINH ĐIỆN
CHƯƠNG 2
Hắn đưa tay nhìn ta, thở dài, "Ta biết muội ghen tị với thiên tư xuất chúng của muội ấy, đố kị với việc muội ấy được mọi người yêu thương, nhưng Dận Nhạc, muội không nên làm ra chuyện như vậy."
"Ta hứa với muội, nếu muội giao ra hồn phách của sư muội, ta sẽ cầu xin trưởng lão, tha cho muội một mạng."
Người xưa nay luôn ôn hòa như ngọc.
Người từng nắm tay ta, hứa hẹn thề non hẹn biển không phụ lòng ta.
Giờ đây giọng điệu lại lạnh nhạt.
Hắn vẫn giữ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tư thái cao cao tại thượng.
"Dận Nhạc, nếu hồn phách của tiểu sư muội xảy ra chuyện gì, ta sẽ đích thân ra tay, chấp hành môn quy."
Ta im lặng hồi lâu, cười khẩy một tiếng.
Cái gọi là môn quy——
Ta tàn hại đồng môn, nên bị loại bỏ linh căn, phế bỏ tu vi.
Cắt tay cắt chân, ném xuống núi.
Cảm xúc kích động cổ độc, đau đớn âm ỉ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, móng tay cào rách trên mặt đất thô ráp, nhưng trên mặt lại nở nụ cười.
"Các người đều muốn biết tung tích hồn phách của muội ấy? Được thôi, thả ta ra."
"Huynh đi bẩm báo với trưởng lão, ai dám động đến ta dù chỉ một chút, ta lập tức khiến tiểu sư muội của các người hồn phi phách tán, tan thành tro bụi..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, tay hắn đã bóp chặt cổ ta.
Gần như ngạt thở, hắn mới hoàn hồn.
Dận Chân đưa bàn tay hơi run rẩy ra sau lưng.
Hít sâu một hơi.
"Dận Nhạc, ta quá thất vọng về muội."
"Muội hãy ở đây suy ngẫm cho kỹ, khi nào nghĩ thông, thì hãy ra ngoài."
5
Dưới Tư Quá Nhai quạnh quẽ, tối tăm.
Nhưng lại có một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo xuyên qua các ngọn núi, vụng về.
"Đại sư tỷ, mau ăn đi!"
Người đó nhét vào tay ta một vật, mở từng lớp giấy dầu, lộ ra một chiếc đùi gà béo ngậy.
Vẫn còn hơi ấm.
Cậu ta thậm chí còn không phải là sư đệ của ta.
Tông Như.
Một cậu bé hơn mười tuổi, cơ thể vẫn còn yếu ớt, vốn là gia đinh của một gia đình giàu có dưới chân núi, nhưng lại đi theo một chủ nhân kiêu ngạo hống hách, chỉ vì phạm phải một lỗi nhỏ mà bị ra lệnh đánh chết.
Được ta đi ngang qua cứu giúp.
Cậu ta không có linh căn, không thể tu luyện, chỉ có thể được thu nhận trong môn phái làm một kẻ hầu.
Ngày thường nhút nhát ít nói, nhưng không ngờ lúc này lại dám xuống núi lén đến gặp ta.