Trúng số 1 tỷ, ba mẹ liền tìm đến cửa
Chương 5
Nhưng giờ đây, tiền mất, con dâu cũng chẳng có, tất cả tan thành mây khói.
Mẹ tôi cách hai ngày lại mang đồ ăn đến cho ba. Khuôn mặt bà sưng phù, bước đi tập tễnh, rõ ràng là bị đánh.
Nhìn thấy chị tôi, bà nước mắt lưng tròng khóc lóc:
“Ông ta đánh mẹ, ba của con lại dám đánh mẹ! Sao ông ấy có thể làm thế chứ?”
Tôi đứng một bên suýt phì cười. Quả nhiên, khi nỗi đau rơi xuống chính mình, người ta mới biết thấm thía.
Những năm trước, họ đánh đập tôi, hành hạ tôi, mẹ nào có khóc lóc, làm ra vẻ như thế này.
Tôi vui đến mức ăn thêm được nửa bát cơm. Chị tôi liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho tôi.
“Mẹ mang thai em, thầy tướng bảo sẽ sinh con trai, kết quả lại sinh ra con gái.”
Tôi khẽ hắng giọng.
Chuyện này tôi đã biết từ lâu. Nhưng tôi chẳng để bụng. Từ nhỏ, tôi đã không có bất kỳ mong chờ gì về tình yêu thương từ ba mẹ.
Chỉ cần có chị, tôi đã cảm thấy đủ.
---
Vài ngày sau, mẹ không đến đưa đồ ăn. Người trong thôn báo tin bà ngã gãy chân.
Chị tôi vội vàng về thăm, sau đó trở lại với một tiếng thở dài sâu: “Mẹ bị đánh gãy xương.”
Không cần hỏi, tôi cũng biết là ai đã ra tay.
Đáng đời.
“Mẹ muốn chị đưa tiền để chữa trị.”
“Thế còn hai mươi triệu kia đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Ba biết được mẹ có tiền, ép bà đưa ra, nhưng mẹ không chịu nên mới bị đánh.”
Tôi mím môi.
Dĩ nhiên là do tôi nói ra. Nếu không, mẹ giấu kỹ thế, làm sao ai biết được.
“Tiểu Vũ.” chị tôi gọi khẽ.
“Dạ, chị.”
“Thôi bỏ đi, được không?”
Tôi nhìn chị, im lặng hồi lâu rồi gật đầu:
“Chỉ cần họ không làm phiền em nữa, em sẽ không tính toán với họ.”