[THẬP NIÊN 80] GOÁ PHỤ PHẢN CÔNG

HẾT

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/LZgPqoVWv

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lần gần nhất nghe chuyện nhà họ Cố là ba ngày trước.

Văn phòng giải tỏa bắt đầu phá dỡ nhà cửa đã hơn nửa tháng, người trong thôn cơ bản đã dọn đi hết, chỉ còn nhà họ Cố bám trụ lại căn nhà không chịu đi.

Nhân viên mấy lần đến nhà vận động nhưng họ đều rất bất hợp tác.

Trưởng thôn tốt bụng giúp họ được hai vạn tệ tiền hỗ trợ di dời họ cũng không cần, cứ khăng khăng đòi bằng được một căn nhà mới chịu đi.

Bên giải tỏa cũng chẳng phải dạng vừa, họ thuê đám người ngoài xã hội đến để "dọn dẹp" nhà cửa.

Những người đó không biên chế, không ràng buộc, làm việc toàn dùng thủ đoạn tàn nhẫn.

Họ xông vào nhà họ Cố đập phá la hét, muốn ép nhà họ Cố phải dọn đi.

Ngay cả bà Cố cũng bị họ xách tay xách chân ném ra ngoài sân.

Cố Ái Quốc thấy bọn họ còn định giở trò sàm sỡ vợ mình, liền vác d.a.o phay lao tới.

Một nhát c.h.é.m xuống, trúng ngay vào trán tên cầm đầu.

Người đó lập tức ngã gục xuống đất, m.á.u chảy lênh láng.

Cố Ái Quốc bị công an bắt đi.

Vợ con của người kia khiêng quan tài đến chặn ở cục công an, nhất quyết đòi xử Cố Ái Quốc tử hình.

Nhà họ Cố chạy vạy khắp nơi cầu xin người ta cứu mạng Cố Ái Quốc.

Thấy không còn hy vọng, Lưu Mẫn thừa lúc đêm tối trộm sạch số tiền dưỡng già bà Cố tích góp được, mang theo hai đứa con chạy về nhà mẹ đẻ.

Ngày Cố Ái Quốc bị tuyên án, bà Cố không chịu nổi cú sốc lại ngất đi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Lúc tỉnh lại thì được thông báo bị trúng gió nặng, từ đó liệt giường.

Trong lúc bà ta nằm viện, bên giải tỏa nhân cơ hội gói ghém quần áo chăn màn của bà ta vứt ra khỏi sân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-goa-phu-phan-cong/het.html.]

Máy ủi gầm rú suốt nửa ngày, năm gian nhà của tôi đã chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Bà Cố không có tiền thuê nhà, ngay cả viện phí cũng còn nợ.

Cuối cùng vẫn là Hội Chữ thập đỏ giúp bà ta tìm một căn nhà cấp bốn tạm ở.

Bà ta nghĩ đến việc để Cố Ái Hoa chăm sóc mình, nhưng Cố Ái Hoa thà ở nhà chồng chịu mắng nhiếc còn hơn quay về lo chuyện vệ sinh cho mẹ.

Còn ông chồng bà ta thì càng không trông mong gì được.

Mỗi ngày đều đập phá đồ đạc, gây gổ với bà ta, sau đó dứt khoát vào Nam làm thuê rồi không về nữa.

Mãi đến khi hàng xóm xung quanh ngửi thấy mùi hôi thối không chịu nổi đến xem xét, thì bà Cố đã c.h.ế.t không biết bao nhiêu ngày rồi.

Không ai biết bà ta c.h.ế.t đói hay c.h.ế.t bệnh.

Công an thông báo cho Cố Ái Hoa đến nhận xác, nhưng Cố Ái Hoa lại tìm mọi cách liên lạc với ông bố đang đi làm thuê ở xa để đòi tiền ma chay.

Hai bố con vì chuyện này mà cãi nhau không ít.

Ngày bà Cố được chôn cất, nhà máy của chúng tôi nhận được một đơn hàng lớn.

Giang Huệ cầm tờ hóa đơn tiền đặt cọc của bên đặt hàng mà cười không ngớt.

"Tớ đã bảo rồi mà, mấy năm trước cậu mãi không phất lên được là do có người khắc vía cậu đấy. Xem đi, kẻ ác gặp báo ứng rồi, ngày tháng tốt đẹp của cậu mới chỉ bắt đầu thôi."

Tôi cười cùng cô ấy.

"Đúng vậy, tớ không thể để bọn tiểu nhân đó được như ý nguyện."

"Tớ phải kiếm thật nhiều tiền, sống thật vui vẻ thêm mấy chục năm nữa, hưởng hết tất cả những phúc phần mà trước đây tớ chưa được hưởng."

 

 

Hết

Bạn cần đăng nhập để bình luận