[THẬP NIÊN 80] GOÁ PHỤ PHẢN CÔNG

CHƯƠNG 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/Vt6c157Vw

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Công an đỡ bà ta dậy, bà ta còn túm cổ áo người ta.

"Cậu ơi, mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, mẹ cậu mà bị người ta bắt nạt thế này cậu có bênh không!"

"Các người có giỏi thì bắt bà già này đi đi, phạt tù tôi mấy năm tôi còn có cơm nhà nước ăn."

Bà Cố thực ra trong lòng biết rõ hơn ai hết, nhà nước không thể xử sai vụ án được.

Nhưng bà ta vẫn không cam tâm, cứ nghĩ rằng nếu mình làm ầm lên, tranh giành một chút, biết đâu chủ đầu tư rộng lượng sẽ chia cho bà ta một căn phòng.

Hoặc giả như chính quyền thấy gia đình bà ta đáng thương mà chiếu cố thì sao.

Tiếc là bà ta đã tính sai nước cờ.

Công an khuyên không được, quay sang khuyên Cố Ái Quốc và Cố Ái Hoa thì họ cũng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, thế là công an đến thẳng đơn vị công tác của hai người.

Yêu cầu đơn vị gây áp lực cho họ.

Cố Ái Quốc và Cố Ái Hoa bị đơn vị nêu tên phê bình.

Lãnh đạo đơn vị cảnh cáo hai người nếu còn tiếp tục làm bôi nhọ, mất mặt đơn vị thì sẽ đối mặt với hình thức kỷ luật bị đuổi việc.

Hai người hết cách, đành phải nhốt bà Cố ở nhà, thay phiên nhau trông chừng không cho bà ta đi gây rối nữa.

Nhưng dù vậy, hai người họ vẫn bị liên lụy và trở thành lứa công nhân bị cho nghỉ việc đầu tiên.

Nhà chồng của Cố Ái Hoa vốn đã rất bất mãn với cô ta từ vụ lần trước, sau khi cô ta mất việc, chồng cô ta cũng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ dưới sự cằn nhằn của bố mẹ chồng.

Cô ta không chịu nổi ấm ức, dứt khoát dọn về nhà họ Cố ở.

Nhưng Lưu Mẫn vẫn còn ghi hận chuyện Cố Ái Hoa trước đây đòi sổ tiết kiệm làm cô ta không được lên chức phó giám đốc nhà máy, nên nhất quyết chặn cửa không cho vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-goa-phu-phan-cong/chuong-9.html.]

Bà Cố có lòng muốn giúp con gái, nhưng vừa nghĩ đến tuổi già của mình còn phải dựa vào con trai con dâu phụng dưỡng, bà ta đành mắt nhắm mắt mở giả vờ ngất đi, không quản chuyện giữa hai chị em dâu nữa.

Cố Ái Hoa bị cả hai bên ghét bỏ đến mức không còn chỗ dung thân, lại nghĩ đến tôi.

Cô ta chạy đến nhà máy tìm tôi, nhưng tôi đã nghe thím Ngô kể lại từ trước nên đã đặc biệt dặn dò bảo vệ chặn cô ta lại.

Vậy mà cô ta lại ngồi khóc lóc ngay ngoài cổng lớn.

Nói rằng mình bị mẹ ruột lợi dụng, bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, trong lòng cô ta thực ra vẫn luôn nhớ đến cái tốt của tôi.

"Em gọi chị một tiếng chị dâu, nhưng thực tế chị còn tốt với em hơn cả mẹ em."

"Chỉ tại em quá ngu ngốc, mới bị họ lợi dụng như con tốt thí mà nói những lời không nên nói với chị."

"Chị dâu, chị tha thứ cho em lần này đi mà."

Cô ta nói năng chân thành tha thiết, trông như thật sự hối hận rồi.

Nhưng tôi thì chẳng mảy may mềm lòng nữa.

Tôi cũng chọn cách báo công an, sau khi Cố Ái Hoa bị công an đưa đi, nghe nói vẫn là chồng cô ta đến bảo lãnh về.

Tiếp đó, người nhà họ Cố cũng thi thoảng kéo đến cổng nhà máy gây sự.

Tôi đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với họ, họ đến một lần tôi báo công an một lần.

Đến nhiều lần quá, công an cũng mất hết kiên nhẫn thuyết giáo, trực tiếp tạm giam Cố Ái Quốc mấy ngày.

Anh ta đã mất việc nên không sợ mất mặt, nhưng cũng không muốn phải ăn cơm tù thật.

Sau lần đó, người nhà họ Cố không dám đến nữa.

Thím Ngô vẫn thường xuyên mang đồ ăn đến cho tôi, tiện thể kể chuyện nhà họ Cố.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận