Em trai chồng nói nhà cậu ấy có hai đứa con trai, chẳng mấy chốc là lớn, cũng phải cưới vợ.
Đến lúc đó, vợ chồng cậu ấy còn phải chen chúc ở chung với bố mẹ chồng, nhường lại căn nhà lớn cho con.
Em gái chồng cũng phàn nàn căn một phòng ngủ mẹ chồng chia cho cô ấy quá nhỏ.
Nhưng con gái gả đi là con người ta, nhà mẹ đẻ còn nghĩ đến chia cho cô ấy một phần là cô ấy đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Chị dâu, con người phải biết đủ thì mới vui vẻ được."
"Bao năm nay chị ở nhà ăn nhờ ở đậu, bố mẹ có bao giờ ghét bỏ chị đâu, chẳng phải vẫn thương chị như con gái ruột sao."
"Giờ bố mẹ già rồi, không còn khả năng nữa, chị cũng nên tự gây dựng cuộc sống riêng đi, đừng cứ mãi dựa dẫm vào người khác mà sống."
Tôi không thể nghe thêm được nữa, quay người chỉ ra cổng sân đang mở, nói với cả nhà họ:
"Nếu đã vậy, thì bây giờ tất cả các người cút hết đi cho tôi."
"Tôi đúng là không có tên trong hộ khẩu nhà các người, nhưng năm gian nhà này cũng không đứng tên ai trong nhà các người cả."
2
Bố mẹ tôi mất sớm, chỉ để lại cho tôi năm gian nhà và một khoảng sân.
Chồng tôi, Cố Ái Dân, là thanh niên trí thức về nông thôn. Anh ấy rất năng nổ, cầu tiến, đã chủ động đề nghị giúp đỡ tôi tiến bộ.
Trước khi chúng tôi kết hôn, anh ấy đề nghị đón bố mẹ và các em của anh ấy ở thành phố về quê sống cùng.
Thề rằng sẽ cắm rễ ở nơi Tổ quốc cần nhất để phấn đấu.
Tôi đã đồng ý.
Một là vì lúc đó cuộc sống ở thành phố còn không bằng ở nông thôn, chưa chắc đã được ăn no mặc ấm, nên tôi bằng lòng cùng anh ấy chăm sóc gia đình anh.
Hai là nhà tôi nhiều phòng, không sợ không đủ chỗ ở.
Bố mẹ anh ấy vừa đến đã vội vàng muốn mở tiệc rượu mừng, như thể sợ cô con dâu là tôi chạy mất vậy.
Thế là ngay tối đó, chúng tôi đã bái thiên địa trước.
Định bụng vài ngày nữa sẽ cầm giấy giới thiệu lên thành phố làm giấy đăng ký kết hôn.
Dù sao thì thôn đã biết đơn xin kết hôn của chúng tôi, sẽ không phản đối đâu.
Nhưng không thể ngờ được, ngày thứ ba sau đám cưới, mẹ chồng bị cảm lạnh, Cố Ái Dân lên núi hái thuốc cho bà lại không may bị rơi xuống vực mà chết.
Lúc anh ấy mất, tôi mới hai mươi hai tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-goa-phu-phan-cong/chuong-2.html.]
Mẹ chồng nói chị dâu như mẹ, cứ thế quỳ xuống cầu xin tôi thay chồng gánh vác trách nhiệm chăm sóc cả gia đình già trẻ nhà họ.
Cuộc sống tốt đẹp sắp đến rồi, họ lại trở mặt vô tình, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà như đuổi tà.
Lúc này tôi tức đến tối cả mắt mũi, mẹ chồng lại cười lạnh một tiếng.
"Triệu Nghênh Xuân, cô nói nhảm gì thế."
"Hôm qua tôi còn đến nhà trưởng thôn hỏi rồi, ông ấy đích thân nói với tôi căn nhà này sớm đã thuộc về Ái Dân rồi."
"Nó là con trai tôi, bây giờ nó c.h.ế.t rồi, căn nhà này chia thế nào hoàn toàn do tôi quyết định."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Bà ta nói chắc như đinh đóng cột.
Người nhà họ Cố vốn đang có chút hoang mang lập tức lại vững tâm trở lại.
Theo sự ra hiệu của mẹ chồng, em trai Cố Ái Quốc và em gái Cố Ái Hoa chẳng nói chẳng rằng xông lên đẩy tôi ra ngoài cửa.
Khi tôi còn định bước lên nói lý lẽ, chồng của Cố Ái Hoa chặn trước mặt tôi, giơ nắm đ.ấ.m về phía tôi một cách hung dữ.
"Biết điều thì thu dọn đồ đạc của cô mau cút đi, không thì coi chừng chúng tôi đem hết đống đồ rách nát của cô vứt ra đống rác rồi châm lửa đốt hết."
Đúng lúc này, bên ngoài sân có tiếng còi xe vang lên.
Bạn thân của tôi, Giang Huệ, lái xe đến tìm. Cô ấy vừa bước vào cửa đã nhận ra không khí không ổn.
Để tránh cô ấy bị liên lụy vì tôi, tôi vội kéo cô ấy về phòng chứa đồ nơi tôi ở.
Tôi vừa thu dọn hành lý, vừa giải thích nhanh cho Giang Huệ tình hình vừa rồi.
Giang Huệ nghe xong liền nổi giận.
"Mẹ kiếp, cái nhà họ Cố này đúng là một lũ vô ơn bội bạc mà."
"May mà cậu đã chuẩn bị từ trước, không thì chắc chắn bị bọn họ hại c.h.ế.t rồi."
Giang Huệ đang nói thì ngoài cửa xuất hiện bóng hai người.
Em dâu Lưu Mẫn và Cố Ái Hoa lại tìm đến.
Họ nói muốn trông chừng tôi dọn đồ, sợ tôi mang đồ đạc có giá trị của nhà họ Cố đi mất.
Trong lòng tôi rõ như gương sáng, họ thực chất chỉ là viện cớ muốn biết tôi giấu giấy tờ đất đai ở đâu thôi chứ nào có ý đồ gì tốt đẹp.