PHU QUÂN TA LÀ THỔ PHỈ KHÉT TIẾNG

Chương 2

Cha ta mới nói ra sự thật.

 

Ta cũng không thể tin được, sự thật lại là như vậy.

 

Tổ mẫu nói: "Ta biết là có lỗi với ngươi nhưng Nguyễn Linh cũng là m.á.u mủ của Nguyễn gia, ta không thể bỏ mặc nó."

 

"Cha ngươi nói, những năm qua ngươi độc chiếm danh phận con gái Nguyễn gia, hưởng hết phúc phần của Nguyễn gia, của hồi môn của ngươi coi như là bồi thường cho Nguyễn Linh."

 

"Ta biết nó nói lời vô lý nhưng Miên Miên à, sự tình đã đến bước này, tổ mẫu không thể bảo vệ ngươi được nữa."

 

"Nếu ngày đó ngươi không gây ra chuyện, ta còn có thể giúp ngươi tìm một nhà khác."

 

"Nhưng ngươi lại ở trước mặt mọi người, ở chung một phòng với tiểu tử Lư gia, thanh danh của ngươi đã hỏng rồi, gả sang Lư gia là con đường cuối cùng của ngươi."

 

"Nếu con không đồng ý thì sao?"

 

"Chờ đợi ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ba thước lụa trắng, hoặc là thanh đèn lãnh miếu, ngươi tự suy nghĩ đi."

 

Tổ mẫu đau lòng đẩy ta ra, bước ra ngoài.

 

Ta nắm lấy cánh tay bà: "Tổ mẫu, con chỉ hỏi câu cuối cùng, người đã từ bỏ con rồi phải không?"

 

"Người không quan tâm sống c.h.ế.t của con nữa phải không?"

 

"Người rõ ràng biết Lư gia sẽ không đối xử tốt với con, vẫn muốn đưa con sang Lư gia phải không?"

 

Tổ mẫu khựng lại nhưng rồi gật đầu: "Nguyễn Miên, ngươi đừng hận ta, đây là số mệnh của ngươi."

 

Số mệnh của ta?

 

Ta phun ra một ngụm m.á.u lớn rồi ngất đi.

 

Tỉnh dậy, cả nhà đều đứng đầy đủ trước mặt ta.

 

Cha ta lạnh lùng nói: "Dù có chết, ngươi cũng phải gả sang Lư gia."

 

Kế mẫu giả vờ dịu dàng, khẽ dỗ dành ta: "Miên Miên, ta biết ngươi oán hận ta nhưng những năm qua, ta đã hết lòng hết sức với ngươi, ngươi lại không thân thiết với ta."

 

"Mẹ nói một câu thật lòng, Lư Tử Bân là cháu trai nhà mẹ đẻ của ta, hắn không tệ đâu, nếu không lúc đó ta đã không gả Linh nhi cho hắn rồi."

 

"Dù ngươi làm tổn thương hắn, hắn vẫn muốn cưới ngươi, nếu là người khác thì dù làm thiếp cũng không được."

 

"Nhưng hắn muốn cưới ngươi làm chính thất."

 

"Miên Miên, có thể gả cho hắn là phúc phần của ngươi rồi."

 

"Hắn nhất định sẽ yêu thương ngươi hết mực."

 

"Ngươi phải biết trân trọng, đừng có cứng đầu cứng cổ nữa."

 

"Cha ngươi vì ngươi mà lo đến bạc đầu, tổ mẫu ngươi cũng vì tâm bệ mà phát tác. Ngươi không nghĩ đến cha, cũng phải nghĩ đến tổ mẫu, bà đã yêu thương ngươi như ngọc như châu bao nhiêu năm nay. Bà ấy sẽ lại chuẩn bị cho ngươi một phần hồi môn hậu hĩnh."

 

Nguyễn Linh e dè bước đến trước mặt ta: "Tỷ tỷ, ta biết ta sai, tỷ tỷ đánh ta mắng ta đều được, chỉ mong đừng làm tổn thương thân thể mình, khiến tổ mẫu đau lòng, cha mẹ buồn phiền."

 

Ta không để ý đến cha và mẫu thân của nàng ta, chỉ thẳng thắn nhìn vào mắt nàng ta: "Hồi môn của mẫu thân ta, ngươi dùng có an tâm không?"

 

"Ngươi cướp nam nhân của ta, ngủ có thoải mái không?"

 

"Ngươi ỷ vào có cha mẫu thân mà bắt nạt ta nhưng ta cũng có mẫu thân, bà ấy đang ở dưới kia nhìn ngươi đấy."

 

Nguyễn Linh đầy vẻ kinh hãi, thân hình lảo đảo.

 

Mẫu thân nàng ta cũng mặt mày hoảng sợ.

 

Cha ta bước lên tát ta một cái: "Hỗn láo, dám sỉ nhục chủ mẫu, muội muội ruột, hôm nay ta sẽ đánh c.h.ế.t ngươi."

 

Ta bị tát lệch mặt.

Bạn cần đăng nhập để bình luận