Nhờ Lần Đi Chơi Này Mà Tôi Thấy Được Bộ Mặt Thật Của Bạn Trai (Hoàn)

Chương 13

Chương 13

Quân Hạo bỗng chốc đổ gục xuống vì mất máu, hắn ta thở hổn hển.

Quân Thụy mặc kệ s.ú.n.g dí vào đầu, hắn chạy lại ôm em trai hắn khóc, hắn quay sang cầu xin cô cứu em trai hắn.

 “Tôi xin cô Hiểu Khê hãy cứu em tôi, cô làm phước cho tôi biết cây đó là cây gì”

Cô nhìn hắn không nói gì chỉ về phía đám hoa đó, hắn nhìn theo tay cô chỉ.

Hắn chạy qua hướng cô chỉ, hái một đống hoa đó  rồi chạy ngược lại, vò nát nhét vào vết thương của em trai hắn.

Nhưng hắn quá trễ rồi, em trai hắn đã chết, hắn ta không còn thở nữa.

Hắn ôm em trai khóc lóc thảm thiết, liên tục lay người em trai, kêu gào với em trai hắn.

“Em mau tỉnh lại đi, chúng ta thấy kim cương rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài mà, mau dậy đi em”

Cô nhìn hắn ta, cảm thấy thật thảm, nghĩ lại hai anh em bọn chúng rất yêu thương nhau, chỉ là bọn chúng đã chọn sai con đường.

Đột nhiên cả  ba thấy hang rung chuyển, Việt Trạch thấy không ổn.

Anh nhanh chóng kéo tay cô chạy nhanh về phía hang, cô bị anh đẩy lên trước, còn anh vác theo Mục Dương chạy theo sau.

Cô ngoái lại nhìn phía sau, thấy Quân Thụy vẫn ôm em trai khóc lóc, xác Giai Tuệ bên cạnh ngập trong vũng máu, bao quanh họ là vô số kim cương.

Cô thầm nhìn cảnh đó nghĩ, đó chẳng phải điều họ mong muốn hay sao, được sống c.h.ế.t với kim cương của họ.

Cả ba nhanh chóng chạy ra gần cửa hang, cô chạy lại phía ba lô lôi ra quả pháo sáng b.ắ.n liên tiếp về phía trước để soi sáng, dẫn đường tiến ra miệng hang.

Việt Trạch vác theo Mục Dương vẫn chạy theo cô, bỗng anh vấp phải đá.

Cả hai ngã nhào, anh đứng dậy trán anh đổ máu, cô nhìn thấy vội kéo anh đứng dậy xót xa.

Mục Dương thoi thóp nhìn hai người nói.

Bạn cần đăng nhập để bình luận