NHÀ CHỒNG ĐÒI MUA NHÀ, BẰNG TIỀN PHÁ DỠ NHÀ CỦA TÔI
1
Sắp kết hôn với chồng, đúng lúc nhà cũ bên ngoại được giải tỏa.
Mẹ chồng vừa nghe tin đã mừng rỡ vô cùng.
Trong bữa cơm, bà nắm tay tôi không ngừng nói: vừa hay số tiền đó có thể dùng để mua cho hai ông bà một căn nhà nhỏ.
Như vậy sẽ không làm phiền vợ chồng tôi nữa.
Chồng tôi cũng gật đầu đồng tình.
Nhưng, nhà cũ bên ngoại ở vùng nông thôn.
Làng giải tỏa là để lấy đất xây trường tiểu học.
Vốn dĩ đã không đáng giá bao nhiêu.
Tiền đền bù chỉ có 50.000 tệ (~170 triệu VNĐ).
Mà ở Bắc Kinh, 50.000 tệ thì ngay cả một căn phòng chắc cũng không mua nổi.
Vậy mà mẹ chồng và chồng lại không tin.
Họ lập tức kéo cả bố chồng dọn ra ngoài để tìm mua nhà.
Chồng tôi còn nói thẳng trước mặt tôi:
Nếu tôi không đưa tiền mua nhà, thì đừng mong cưới hỏi gì nữa.
—-------
“Tiểu Mộc à, dù gì nhà con bên ấy cũng chẳng còn ai. Số tiền đền bù này, con mang hết sang đây đi. Dù sao sau này cũng là người một nhà rồi mà.”
Mẹ chồng vừa cười vừa nắm tay tôi nói vậy, nhưng lời nói lại khiến lòng tôi lạnh giá.
Tôi quay sang nhìn chồng là Ngô Thao.
Nhưng anh ta lại tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý:
“Tiểu Mộc, em cứ đưa tiền ra mua nhà cho bố mẹ đi, sau này vợ chồng mình sẽ có nhà riêng để ở.”
Nhìn chồng và mẹ chồng mắt đỏ rực như gà trống đá nhau hăng máu,
tôi bất giác thấy hụt hẫng.
Dù cuộc sống không chỉ có thi ca và mộng tưởng, mà còn cả cơm áo gạo tiền...
Nhưng từ khi mẹ chồng biết tôi là con một, bà ấy liền xúi chồng tôi ép tôi đưa tiền về nhà chồng.
“Con gái mà, nhà lại chẳng còn ai, Tiểu Thao con phải mạnh tay lên. Con gái mà, không đánh không nghe lời!”
Trước đây vì tình cảm với chồng, tôi cố nhịn.
Dẫu sao con dâu hiếm khi hòa thuận với mẹ chồng.
Thêm nữa chồng tôi cũng hay an ủi:
“Tiểu Mộc à, đừng giận. Mẹ anh nói chuyện thẳng thắn vậy thôi, bà không có ác ý đâu.”
Ha! Không có ác ý? Bà ấy nói trắng ra hết rồi còn gì!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/nha-chong-doi-mua-nha-bang-tien-pha-do-nha-cua-toi/1.html.]
Tôi đành nhẫn nại giải thích lại:
“Thật mà, quê em ở vùng nông thôn, tiền đền bù giải tỏa chỉ có 50.000 tệ. Em phải nói bao nhiêu lần nữa mọi người mới chịu tin?”
Nhưng chồng tôi và mẹ chồng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu:
“Cô chẳng qua là không muốn đưa tiền ra!”
Họ mặt mày sa sầm, mẹ chồng còn liên tục ra hiệu với chồng.
Miệng thì lẩm bẩm:
“Con gái bây giờ thật nhỏ nhen, sắp cưới tới nơi mà còn dè chừng nhà chồng. Tiền này không biết định giữ lại cho thằng đàn ông ngoài luồng nào đây nữa!”
Tôi giận run người, tay cầm đũa cũng run lẩy bẩy.
Tại sao chẳng ai tin lời tôi?
Sao mẹ chồng lại cay nghiệt đến mức này?
Lúc đó bố chồng cũng chen lời, giọng điệu đạo mạo:
“Tiểu Mộc à, con sắp làm vợ Tiểu Thao rồi. Phải học cách lo toan cho gia đình, đừng giận dỗi trẻ con mãi. Số tiền này con cứ đưa ra đi.”
Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ như thể đã chắc chắn tôi sẽ phải đưa tiền, tôi chỉ thấy xót xa.
Cúi đầu, tôi nghĩ: Chẳng cưới nữa có được không?
Mẹ chồng lập tức lên tiếng:
“Tiểu Mộc, mua nhà rồi thì tụi ta mới giúp con trông con chứ. Nói cho con biết, ở quê tụi ta, ông bà trông cháu thì con dâu phải trả tiền đấy! Nhưng nếu con đưa tiền mua nhà cho tụi ta, thì sau này trông cháu, nấu cơm đều miễn phí!”
Nghe mấy lời hoang đường đến vậy, tôi không thể tin nổi.
Ở đâu ra cái tục lệ: con dâu phải mua nhà thì mới được trông cháu?
Bộ họ không hiểu tiếng người à?
Tôi đã nói rõ là không có tiền rồi.
Mà lúc nào cũng tiền tiền tiền, tôi có giống cái máy in tiền không?
Tôi bực quá, gắt lên:
“Sao mọi người không chịu tin? Đã nói chỉ có 50.000 tệ! 50.000 thì đủ mua nhà kiểu gì?”
“Nếu các người khát tiền đến vậy, thì để Ngô Thao bán thận đi!”
Mẹ chồng nghe xong liền nổi khùng, trừng mắt với tôi.
Bà ta đập mạnh bát xuống bàn, rồi cúi đầu vờ khóc, lau nước mắt giả vờ bi thương:
“Tụi ta cũng là nghĩ cho vợ chồng hai đứa thôi, cả gia đình ở căn nhà bé xíu này chật chội lắm. Sau này cháu nội ra đời, chẳng lẽ lại không có phòng cho nó à?”
“Tiểu Mộc à, con sắp lấy chồng làm mẹ rồi, không thể ích kỷ như vậy được. Còn nữa, chẳng phải quê con là ở Thượng Hải à? 50.000 tệ mà cũng đòi lừa ai?”
Hôm nay tôi xem như đã hiểu rõ bản chất của cái gia đình này rồi:
Ham tiền đến mờ mắt, chưa lấy được thì không chịu dừng!