NGÀY SINH NHẬT, CHỒNG DẮT CON GÁI TÔI HIẾN TỦY CHO CON RIÊNG

2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KdhCdzx3L

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Tôi bị nhốt trong một căn nhà kho mục nát.

 

Trong suốt thời gian đó, Lục Chi Phi không gọi một cuộc điện thoại nào.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi, một người đàn ông từng đầu gối tay ấp với tôi bao năm trời, cùng tôi sinh ra một đứa con m.á.u mủ, lại có thể nghi ngờ tôi đang lấy chuyện bị bắt cóc ra để... đùa giỡn?

 

Tôi cũng không hiểu nổi, rốt cuộc làm sao một con người lại có thể thay đổi đến mức đó.

 

Tối hôm ấy, khi anh ta mở miệng nói ra những lời kia...

 

Tôi không tin vào tai mình nữa.

 

Con gái tôi – Thông Thông – vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ năm.

 

Con bé nhỏ xíu ấy, đợi cả một ngày chỉ để bố về mừng sinh nhật.

 

Đợi đến tận nửa đêm, cái mà nó nhận được lại là lời cầu xin từ bố, bảo mẹ mang nó đi... hiến tủy cho con trai người khác.

 

Tôi tranh cãi với anh, nổi giận với anh, nhưng trong mắt anh tôi chỉ đang “nổi nóng vô lý”.

 

Chỉ cần tôi không đồng ý theo ý anh và Cầm Ninh, là tôi sai? Là tôi không biết điều?

 

Thông Thông là đứa con tôi suýt mất mạng mới sinh ra được. Hồi sinh nó, nhau thai không bong, bác sĩ phải bóc nhau bằng tay, đau đến mức tôi tưởng mình c.h.ế.t thật.

 

Tôi gào khóc trong phòng sinh, đau đến lạc giọng.

 

Lục Chi Phi lúc đó đứng ngoài gọi tôi liên tục.

 

Anh ta nói sẽ nghe lời tôi hết, quỳ xuống cầu xin tôi phải sống, bảo chúng tôi còn phải cùng nhau nuôi con lớn.

 

Sau đó nhau bong, tôi lại suýt mất m.á.u mà chết.

 

Tôi phải truyền 46 túi m.á.u lớn nhỏ, hơn 8000ml huyết tương mới thoát khỏi cửa tử.

 

Một đứa con tôi đổi bằng mạng sống...

 

Vậy mà anh ta chỉ nhẹ nhàng một câu: đưa con đi hiến tủy!

 

Con bé mới năm tuổi! Lại là trẻ sinh non, mới sinh đã phải nằm lồng ấp hơn tháng trời.

 

Suốt những năm qua, tôi cẩn thận từng chút một chăm sóc con. Có lẽ vì sinh non, cơ thể con bé luôn yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, giống như một búp bê sứ dễ vỡ, thường xuyên ốm đau bệnh tật.

 

Tôi lúc nào cũng lo sợ, chỉ sợ mình không giữ được con.

 

Chẳng lẽ Lục Chi Phi không biết điều đó?

 

Vậy mà anh ta vẫn dám làm như thế?

 

Khác gì xẻ thịt tim tôi?

 

Kể cả anh ta muốn tôi hiến tủy thay, tôi còn có thể cân nhắc. Nhưng lại là con tôi?

 

Thông Thông...

 

Tôi nhìn ánh trăng le lói ngoài cửa sổ mà lo lắng đến tột độ.

 

Nếu mẹ gặp chuyện không may, con sẽ thế nào?

 

Đúng lúc này, một gã đàn ông xộc vào.

 

Là tên côn đồ khi chiều từng giở trò với tôi.

 

Hắn ta chẳng buồn nói gì, lao lên định ôm chặt tôi.

 

Tôi tự hỏi—Lục Chi Phi thật sự chưa từng nghĩ đến tình huống tệ nhất sao?

 

Anh ta không hề nghĩ—nếu như, chỉ là nếu thôi, tôi thật sự bị bắt cóc, tôi sẽ ra sao?

 

—------

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-sinh-nhat-chong-dat-con-gai-toi-hien-tuy-cho-con-rieng/2.html.]

 

Dù là lúc nào, con người cũng phải biết nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

 

Tôi không trốn tránh, để mặc tên bẩn thỉu kia động chạm. Hắn khựng lại, ngạc nhiên hỏi vì sao tôi không phản kháng.

 

Tôi tỏ vẻ tuyệt vọng, quỳ rạp xuống cầu xin hắn.

 

Xin hắn, nếu chơi chán rồi thì thả tôi về, vì tôi còn phải nuôi con.

 

Tôi cố ý nói lớn để đám còn lại nghe thấy.

 

Quả nhiên, tên cao gầy cầm đầu vừa vào liền đá thẳng vào tên háo sắc.

 

Gã kia cuống lên hét: “Anh ơi, cô ta tình nguyện mà! Có tình nguyện thì sao đâu!”

 

Đúng như tôi đoán. Chúng vốn chỉ định nhốt tôi lại, không dám làm lớn chuyện.

 

Mấy tên đàn ông trố mắt, không nghĩ tôi sẽ “chịu thua” dễ dàng như vậy.

 

Chúng nhìn tôi từ đầu đến chân. Thấy người tôi đầy m.á.u me, ánh mắt dâm loạn chợt do dự. Một tên gợi ý tôi nên đi tắm rửa sạch sẽ trước.

 

Tôi liền đề xuất nấu cơm cho chúng ăn. Nói rằng tôi từng học nấu ăn, có bằng đầu bếp vì gia đình.

 

Tên lúc nãy không nhịn được nữa, bóp m.ô.n.g tôi một cái, cười đểu:

 

“Còn sợ tụi anh không có sức à? Nấu ăn cho ngon vào. Cho tụi anh ăn no, rồi tụi anh lại ‘nuôi’ cô no nê.”

 

Tôi nén buồn nôn, nước mắt giàn giụa bước vào bếp.

 

Vụ lăn đồi ban chiều khiến cả quần áo tôi lấm lem đầy hạt thầu dầu. Ít nhất cũng vài trăm hạt.

 

Góc bếp có một đống đậu khô. Đang là mùa hè nóng bức, tôi nấu một nồi cháo đậu to. Trong lúc nấu, tôi bóc vỏ thầu dầu, trộn lẫn vào cháo—không ai phát hiện. Để độc phát tác nhanh hơn, tôi ninh cháo thật nhừ.

 

Còn các món ăn, tôi cố tình nêm mặn thật mặn, để chúng khát rồi uống nhiều cháo hơn.

 

Khi chúng ăn gần xong, một tên bảo tôi ăn cùng. Tôi lắc đầu, nước mắt lã chã:

 

“Tôi không muốn ăn. Làm ơn, làm ơn cho tôi gọi một cuộc điện thoại nữa được không?”

 

Tên đó cười nham hiểm:

 

“Còn nhớ đến gã chồng không thèm quan tâm cô à? Đợi tụi anh phục vụ cô đêm nay xong, bảo đảm cô chẳng còn nhớ chồng là ai.”

 

Tôi biết độc còn cần thời gian phát tác.

 

Tôi giả vờ chán nản, lề mề vào phòng tắm.

 

Chủ yếu cũng vì người tôi đầy m.á.u khô dính bết, quá ghê rợn.

 

Chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu thảm thiết.

 

Tôi tính toán thời gian, đợi đến khi đám cướp mất hết sức, liền lao vào bếp, cầm lấy con d.a.o thái rồi xông ra ngoài.

 

—----

 

Những tên ban ngày còn hung hăng như cọp, giờ nằm la liệt như lũ gà mắc bệnh.

 

Tôi vung d.a.o lao thẳng về phía tên quay video khi chiều.

 

Hắn không kịp phản ứng, bị tôi c.h.é.m một nhát trúng cánh tay.

 

“Hai... hai... chị à, đừng kích động!”

 

Tôi như phát điên:

“Tôi và con gái sống không nổi nữa, chi bằng c.h.é.m c.h.ế.t tụi mày cho đáng đồng tiền!”

 

Tôi lại bổ dao, sượt qua cổ hắn tạo thành một vệt m.á.u đỏ.

 

Hắn hét thất thanh, ôm bụng bò lăn ra đất, cả người run rẩy, nước tiểu thấm ướt quần.

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận